[Creepypasta | Homicidal Liu x Readers | R21 ] Đời này chẳng có chữ nếu !
Tác giả: t.
OOC cực nặng, có yếu tố 21+ và có từ ngữ tục tĩu, không hợp khẩu vị xin mời out.
— — — — —
Y/n - năm nay vừa tròn 26, là một cảnh sát hình sự chuyên điều tra những vụ án giết người man rợn. Thật ra nàng ta chẳng có hứng thú làm mấy cái điều tra án mạng này tẹo nào ! Nếu không phải là vì báo thù cho người chị Anna yêu quý của cô thì có lẽ giờ này cô đã ở nhà và mở một tiệm bánh nhỏ xinh như cô đã từng mơ ước khi còn nhỏ lâu rồi, vì từ lâu cô đã chán ngấy cái cảnh làm phụ tá như này- thật sự uổng phí những năm đại học của cô.
Chuyện bắt đầu trong một lần cô đi trực ở đồn cảnh sát khá xa nhà theo lệnh của cấp trên, đang ngồi quay bút thì tiếng điện thoại trong túi quần kêu lên. Không hiểu vì sao mà Y/n lại cảm thấy rất lo lắng, mí mắt giật giật liên tục như là một điềm báo chẳng lành vậy. Quả không sai, vừa ấn nhận cuộc gọi thì đầu dây bên kia đã mang đến một hung tin cho cô.
- Y/n, c-chị gái con bị sát hại rồi !!! - Mẹ cô gào lên đầy tức tưởi trong điện thoại.
Tiếng khóc nức nở của mẹ làm cô hoang mang, vừa hồi nãy chị ấy còn nói cuối tuần sẽ đi thăm cô cơ mà? Với cả làm trong bệnh viện khoa cấp cứu thì sao lại sát hại được cơ chứ ? Chả nhẽ mấy người ở bệnh viện chết hết rồi à ?
Với tư cách là một cảnh sát hình sự, cô liền chạy đến bệnh viện nơi chị cô trực, giơ lên chiếc huy hiệu tượng trưng cho địa vị của bản thân trong tay rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu, nơi chị của Y/n - Anna làm việc.
Đập vào mắt cô là thi thể lạnh toát của chị mình, bên cảnh sát chỉ biết lắc đầu thở dài, chị Anna yêu quý của cô bị đâm đến mắt bên trái bị rớt ra, trên đỉnh đầu và cổ cũng có vết đâm. Tên sát nhân man rợ ấy không chỉ đâm mà còn kéo một mạch ra khiến Y/n dường như có thể thấy được cả phần hộp sọ và máu đang chảy thành dòng.
Khá may mắn khi Y/n là cảnh sát hình sự nên không bị gục ngã ngay lúc này, nắm chặt đôi bàn tay lại, Y/n căn môi đến chảy cả máu ra. Chưa bao giờ cô thấy trong người mình lại tức giận đến mức muốn bùng nổ như bây giờ. Tên khốn nào dám sát hại Anna yêu quý của cô ?
- Sau khi trích xuất camera ra thì một người tên Liu Woods - anh trai của một người hiện cũng đang mất tích là Jeffrey Woods. Em trai cậu ấy đã sát hại cả gia đình rồi trồn thoát, may mắn là Liu còn sống nhưng không hiểu sao lúc xem lại camera, cậu ta như bị điên mà đâm liên tục vào cô y tá Anna khiến cô ấy tử vong. Xin chia buồn nhé Y/n, mong cô chớ quá đau buồn, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm thấy tên Liu đó và đòi lại công bằng cho chị gái cô ! - Viên cảnh sát cùng tổ với cô chỉ vỗ nhẹ vai, an ủi cô.
Y/n vô hồn nhìn đoạn camera, chị gái cô đã cầu xin trong tuyệt vọng nhưng tên ấy vẫn không tha mà còn đâm thêm cả chục nhát nữa ! Thực sự là một tên điên mà !!
’Rắc…rắc…’
Bẻ gãy cây bút chì trong tay, Y/n cũng lặng lẽ đi chuẩn bị tang lễ cho chị mình. Cô chẳng muốn kéo dài nỗi đau này nữa, người cũng đã mất, chỉ có cách đưa chị ấy lên thiên đường sớm là cách ổn thỏa nhất ! Chuyện tên Liu chỉ đành để sau tang lễ rồi điều tra vậy.
Hôm diễn ra tang lễ là một ngày mưa, mưa nặng trĩu như ông Trời trên cao cũng đang muốn khiến nỗi đau trong cô ngày một lớn dần. Y/n đứng trước ngôi mộ khắc tên Anna mà quỳ xuống, nức nở:
- Chị à, em sẽ trả thù cho chị. Em sẽ khiến tên khốn đấy sống không bằng chết và trả giá trước pháp luật. Chị sẽ ủng hộ em mà, đúng không ? - Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi không kiểm soát được, cơ thể cô run lên, mang trong mình nỗi đau mất người thân và nỗi hận thù, Y/n đã tự thề rằng cho dù có phải trả giá bằng mạng sống cũng nhất định phải khiến tên Liu đó chết thảm dưới tay cô !!
Làn gió thổi khiến những cành cây khô khẳng khiu rung xào xạc và ồ ập như thể cảnh báo Y/n điều gì đó. Nhưng bây giờ trong đầu cô chỉ còn sự hận thù nên chẳng còn hơi sức đâu mà cô để ý tới điều nhỏ nhặt ấy nữa.
Lặng lẽ thu gom đồ rồi về lại đồn cảnh sát, từ ngày hôm đó Y/n bắt đầu tham gia quá trình trực tiếp bắt tội phạm chứ không còn là phụ tá như trước kia nữa. Tuy việc này nguy hiểm hơn nhưng để tìm tên khốn Liu thì cô sẵn sàng và bất chấp làm mọi thứ.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Cuộc tìm kiếm cũng đã kéo dài gần một năm rồi, tuy chưa thể tìm được tên Liu nhưng ít nhất cô đã có một số ít tài liệu mật từ chính phủ về một hội toàn lũ sát nhân khét tiếng và sinh vật siêu nhiên do một kẻ được gọi là Slenderman là đầu não.
Bọn chúng là tập hợp những con người dị hợm, khát máu, biến thái và quan trọng nhất là lấy thú vui giết người làm tiêu khiển. Y/n đã từng có một lần chạm trán với một tên gọi là Ticci Toby, hắn ta bị tâm thần phân liệt lúc nào cũng lẩm bẩm gì đó. Y/n xém bị hắn giết vì một cô gái như cô không phải là đối thủ của một tên sát nhân cầm rìu với sức khoẻ vượt trội như vậy. May mắn thay có một người đàn ông với bộ dạng bù xù xuất hiện và cản hắn lại tạo cơ hội cho Y/n chạy thoát, cô cũng muốn quay lại nhìn xem người đó là ai nhưng do trời tối khiến cô nhìn chỉ thấy trên mặt anh ta chỉ có một vết sẹo dài.
- Hãy sống nhé anh gì đó ơi, tôi sẽ quay trở lại.
Y/n leo lên xe chạy rồi hơn mười phút sau thì công an đã ập đến nơi đó. Chào đón họ không phải là tên Ticci Toby mà chỉ là những cái xác bị phân tách làm nhiều phần bị ném lung tung khiến cảnh sát lắc đầu ngao ngán. Y/n thì đứng ở ngoài nhìn chằm chằm vào gốc cây đằng xa kia, trực giác cô mách bảo rằng người đàn ông kia vẫn còn sống và đang luẩn quẩn quanh đây nên liền hét lên về phía đó.
- Tuy không biết anh là ai nhưng thật tình cảm ơn anh rất nhiều. Tôi tên là Y/n, trực ở đồn xx, có gì khó khăn hãy đến đó và tôi sẽ giúp đỡ !
Nói xong thì cô liền vào trong khi vực để phụ các pháp y dọn thi thể không còn nguyên vẹn kia, tuy nó bốc mùi hôi thối nhưng Y/n rất vui vì cuối cùng đã tiến gần hơn được với tổ chức kia rồi. Nghĩ đến cái ngày tên Liu sẽ trả giá khiến cô rất hăng hái giúp mọi người rồi về nhà ghi chép sự kiện này lại trong hồ sơ vụ án của cô. Nhưng liệu Y/n có ngờ được rằng người mà cô thù hận lại là kẻ ra tay giúp đỡ mình không? Cái đó có lẽ nên để tương lai trả lời…
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Đã hai năm trôi qua rồi, Y/n vui sướng nhìn tập tài liệu trước mặt mà hét lên như thể đang nói với chính người chị Anna đã khuất của mình.
- Chị ơi em đã làm được rồi !! Em đã tìm cách vào được căn cứ kia rồi !!!
Đúng vậy, sau một khoảng thời gian dài thì Y/n cũng đã giải mã được vì sao con người không thế tìm thấy tố chức của Slenderman mà bọn chúng lại có thể tung tăng giết người rồi biến mất một cách kỳ lạ. Tất cả là do ảo giác của tên đứng đầu, khi vô rừng thì mọi người sẽ bị tên Slenderman tạo ra một ảo giác để họ nghĩ rằng khu rừng này không có gì nhưng thật ra sâu bên trong nó là một chỗ cho lũ sát nhân tụ tập. Cách giải mà Y/n đã tìm kiểm rất lâu đó là phải có sự thù hận hoặc sự vô hồn (hay đơn giản mà mất đi cảm xúc của con người) mới có thể tỉnh táo thoát khỏi ảo giác đó.
’Lạch cạch…!!’
Tiếng gió đập vào cửa khiến Y/n giật cả mình, nhưng cô không quá coi trọng việc đó mà sắp xếp đồ đạc, mang theo súng và dùi cui điện để tối nay cô sẽ khởi hành. Có thể nói đây là một quyết định cực kì sai lầm của Y/n khi đã lơ là những tín hiệu về một mối nguy hiểm tiềm tàng đang chờ đợi cô ở nơi đấy.
- Chắc là đây nhỉ.
Nhìn khu rừng tối tăm trước mặt, Y/n siết chặt đèn pin trong tay rồi bước vào. Cô liên tục nghĩ đến chị mình, nghĩ đến tên Liu và sự thù hận dành cho lũ sát nhân này. Quả thật càng nghĩ đến, càng tức giận thì con đường phía trước càng rõ hơn, nó dẫn Y/n đến một ngôi nhà gỗ giữa rừng. Nhìn bức tường ở ngoài còn dính những bàn tay rướm máu, những con mắt được ngâm trong một dung dịch khiến Y/n kinh tởm mà xém nôn nhưng may mắn cô nhịn được mà đi vào trong căn nhà. Vừa vô căn nhà thì cô đã thấy một con chó Husky đang nhìn qua cửa sổ, có vẻ nghe thấy tiếng động nên nó quay đầu lại. Y/n thấy thì mồ hôi không ngừng chảy, tuy nó là Husky nhưng lại nở một nụ cười rất kinh dị, không còn vẻ ngu ngơ như trên mạng thường đăng nữa.
Thấy có người lạ xâm nhập, nó lao lên tính cắn Y/n nhưng là một cảnh sát thì thứ không thể thiếu chính là võ thuật và kinh nghiệm xử lý tình huống nên không do dự cô đã đá nó ra, nhanh tay lục túi bên cạnh balo lấy ra một cây súng lục rồi bắn chết con chó kinh tởm kia.
Nhìn con chó đang rên ử ử rồi im lặng, Y/n thở dài một tiếng. Nếu cô đoán không sai thì bây giờ những tên khác đang đi tìm nạn nhân của mình rồi, bây giờ cô nên chụp hình chỗ này lại rồi đưa tin tức về bên trụ sở nhỉ ?
Nghĩ thế nên Y/n chạy ra ngoài, chụp hết toàn bộ căn nhà trong tíc tắc. Vừa chụp đến con chó thì đột nhiên trên điện thoại cô, những biếu tượng nhiễu sóng liên tục xuất hiện. Y/n nhăn mặt lắc lắc điện thoại nhưng cũng nghĩ chắc hẳn là do sóng yếu, bỏ tất cả vào ba lô rồi cầm đèn pin chuẩn bị đi về. Nhưng người tính lại không bằng trời tính, quay người lại thì đã có một thứ đen sì đẩy cô ngã xuống đất, cái thứ đó hóa thành một mũi giáo sắt nhọn mà đâm xuyên qua bàn tay Y/n khiến cô rên một cái.
"Chết tiệt, sao bọn chúng lại quay về sớm vậy? Vốn dĩ phải hai tiếng nữa bọn chúng mới xong việc của mình cơ mà ?” - Y/n căng mắt nhìn lên bóng người to lớn trước mặt.
- Nếu ngươi đang thắc mắc việc đó thì là do Smile Dog là proxy của ta, liên kết với nhau là chuyện bình thường. Nhưng thật kỳ lạ khi một con người lại có thể vào đây đó, ta có lời khen cho sinh vật hạ đẳng như nhà ngươi đó.
Slenderman nói với chất giọng lạnh lẽo khiến Y/n không kìm được mà run.
- Gì đây gì đây? Có đồ chơi mới cho Sally hả. Sally thích chơi với mấy cô gái lắm đó !!
Cô bé ôm gấu bông nhìn Y/n cười nói, điều đó sẽ rất dễ thương nếu như cả người cô bé không bị máu làm cho trở nên đáng sợ.
- Ô là con nhỏ ngáng đường, thưa ngài đây là con nhỏ đã phát hiện được hành tung của Toby đấy ạ. Không ngờ nó lại có gan chạy đến đây cúng mạng đấy.
Ticci Toby gác tay lên cây rìu mà nói. Tất cả các tên sát nhân lần lượt xuất hiện, và kẻ mà cô đang tìm kiếm cũng đã tới - Liu Woods hay bây giờ nên gọi hắn là Homicidal Liu nhỉ. Nhìn thấy Liu, Y/n không tự chủ mà liếc nhìn hắn với ánh mắt tức giận khiến Slenderman thích thú.
- Có vẻ là khách của ngươi đấy Liu, cô ta giết Smile Dog rồi nên bây giờ ngươi muốn ta xử hay ngươi xử.
- Hãy để tôi làm thưa ngài.
Liu lên tiếng, sau đó liền đến chỗ Y/n rồi túm lấy tóc cô kéo xuống tầng hầm. Khi kéo cô xuống còn không quên nhìn Slenderman rồi nói.
- Tôi sẽ vừa hưởng thụ vừa khiến cô ta phải phục tùng tôi, ngài không cần lo đâu.
- Hai người đó xuống tầng hầm làm gì nhỉ? Em chỉ thấy Smexy (Offenderman) xuống đó với mấy cô ả của anh ấy thôi. Tò mò ghê.
Sally ôm gấu bông phụng phịu nói.
- Sau khi lớn em sẽ biết thôi.
Jane The Killer xoa đầu cô bé rồi đi ra ngoài lôi cái xác ném vào hố riêng của mình, nở nụ cười khát máu mà lại có sức lôi cuốn chẳng thể phai nhòa.
Quay lại với Y/n, tóc cô đang bị Liu giữ lấy, hắn lôi cô xuống tầng hầm rồi ném lên một chiếc giường cũ kỹ, cái nệm thậm chí còn không có tí bông nào nên chỉ thấy cứng và thô ráp. Liu nhìn Y/n, trên mặt hắn lại nở nụ cười chứ không còn cứng nhắc như lúc nãy.
- Tôi vốn định đi tìm em sau vụ này, thế quái nào em lại tự mò đến làm tôi bất ngờ đấy, Y/n ạ.
- Câm mồm đi tên khốn, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết. Khi nãy tôi đã để lại note cho các cộng sự rồi, họ sẽ tìm đến đây sớm thôi !!
Nhìn cô gái dù đang trong thế bị động nhưng vẫn to mồm cãi lại khiến Liu cười to:
- Có biết có phải em đi điều tra nhiều quá nên ngu luôn không? Slender có thể dễ dàng đánh lạc hướng tất cả và thậm chí có thể giết chết lũ vô dụng đó đấy. Em gọi tới là để nhìn xác bọn chúng đúng không ? Cũng được tôi sẽ cho em nhìn lũ đồng đội của mình bị phanh thây. Nghĩ đến thôi mà kích thích quá rồi nhỉ ?!
Nhìn tên điên trước mặt khiến máu Y/n chảy không thông, nghe Liu nói vậy làm cô sợ hãi cho đồng nghiệp của mình. Vốn dĩ vụ này cô chỉ muốn tự mình làm thôi, nghĩ đến những người bên cạnh cô sẽ bị giết chỉ vì cô khiến cô run người rồi di chuyển thật mạnh nhằm gỡ cái thứ màu đen đang giữ hai tay trên đầu cô lại.
- Đừng cố nữa, không thoát nổi đâu. Bây giờ vô phần chính nhỉ ?
Liu lại gần một cái tủ lấy ra một thứ, Y/n nhìn thì thấy nó giống một thanh sắt nhưng lại có một sợi dây quấn quanh nó, giống như thứ mà phòng điều tra tụi cô dùng để ngăn cản tội phạm tự sát khi tra tấn vậy.
- Tôi thích sự im lặng và ghét nghe triết lý nên phải đeo cái này vào cho em rồi. Chịu khó chút nhé.
- N-Ngươi định làm gì?
Y/n đã thấy không ổn rồi, hắn định tra tấn cô ư ?
Liu bước đến bên cạnh giường, cúi đầu thì thầm ngay tai cô với nụ cười mang theo dục vọng.
- Chơi tới chết con mèo ngoan cố nào đó~
Cô trợn tròn mắt nhìn tên này, hắn nhẹ nhàng đeo cái vòng đó khiến Y/n không thể nói được mà chỉ có thể giãy giụa để thoát ra nhưng đều vô dụng. Y/n cô thà bị tra tấn tới chết chứ cô không chấp nhận việc mình bị chơi tới chết đâu !!
- Nằm yên thì tôi sẽ nhẹ nhàng hơn đấy.
Liu nói rồi liền xé toạt áo sơ-mi của cô ra, cái quần tây dài cũng theo nhịp tay của hắn mà bị kéo xuống khỏi đôi chân dài của Y/n.
- Bộ bra đẹp đấy, à mà tôi nói trước tôi không hề có kinh nghiệm nhé. Nên ráng chịu nhé Y/n.
Liu tủm tỉm cười nói, bây giờ hắn sẽ vô phần chính. Y/n rớt nước mắt né tránh những đụng chạm của hắn nhưng bất thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn áo lót mình bị cởi ra, cặp ngực cứ thế lộ trước mắt tên sát nhân kia. Liu một tay thì bóp mạnh một bên ngực, lưỡi thì cứ liên lục liếm lên cổ của Y/n khiến cô vừa nhột vừa đau đớn rất khó chịu.
- Tôi cũng thường đi thăm nạn nhân đầu tiên của mình đấy nhé, lúc tang lễ của con ả đó thì tôi gặp em. Người gì mà cứ lẩm bẩm phải bắt Liu Woods khiến tôi rất tò mò xem em sẽ làm như nào, đúng thật là như tôi mong đợi khi em có thể đột nhập vào căn cứ này dễ dàng như vậy đó.
Nói rồi Liu liền cắn mạnh lên cổ Y/n một cái, không có một dấu hickey nào cả mà chỉ là một vùng da bị rách đến rướm máu.
- Um...a !
Y/n đau khổ kêu lên, cặp ngực thì bị hắn bóp mạnh đến mức in dấu tay trên đấy. Cắn ở cổ hả hê rồi thì Liu chuyển dần xuống xương quai xanh, cắn một phát rồi lại xuống cặp ngực no đủ kia.
- Tuy là cảnh sát nhưng em cũng biết chăm sóc bản thân chứ nhỉ. Hai thứ này to như vậy mà ~
Liu ngậm lấy hạt đào trên ngực cô, miệng không ngừng mút khiến Y/n không chịu nổi khoái cảm mà tránh né nó bằng cách dùng hết sức mà đá hắn.
- Chậc, đúng là phiền phức.
Bị mất hứng, Liu liền lại cuối giường lấy ra hai sợi xích từ đâu không biết mà trói chân Y/n lại khiến cô không thể di chuyển chân được nữa. Liu trút giận bằng cách cắn mạnh vào ngực Y/n để các dấu răng hiện lên thì mới thoả mãn cười nói.
- Đây là hình phạt cho em, nhưng chưa kết thúc đâu bé cưng à.
Liu lấy cây đèn cầy ở đầu giường rồi trực tiếp đổ phần sáp nóng lên eo của cô. Y/n thì đang nằm nghiêng mặt, nước mắt chảy theo dòng vì quá đau đớn, cô cứ nghĩ lần đầu của mình sẽ nhẹ nhàng và hạnh phúc nhưng giờ đây cô lại bị chính tên sát nhân đã giết chị mình hành hạ khiến cô rất nhục nhã. Chưa kịp để cô phản ứng thì nhiệt độ của sáp nóng khiến cô co người lại, la lên rồi run rẩy vì quá nóng. Nhìn ánh mắt sợ hãi của Y/n, Liu rất tận hưởng.
- Tuy rằng bị hành hạ nhưng em rất ướt nhỉ? Ở miệng dưới thành thật hơn này.
Liu dẹp cây đèn cầy sang một bên rồi nhanh chóng cởi quần lót của cô ra, hoa huyệt hồng hào cứ thế đập vào mắt hắn.
- Hức- dừng…lại đi mà-…
Y/n bất lực cầu xin hắn lần cuối nhưng tất nhiên rồi, cầu xin một tên sát nhân dừng lại là điều không thế nên Liu trực tiếp đưa một ngón tay đi vào bên trong cô. Y/n ưỡn người lên do chưa thể tiếp nhận được dị vật bên trong mình, Liu thì thích thú với sự ấm áp bên trong mà nó mang lại cho ngón tay anh.
- Ấm thật nhỉ, khác hắn với lũ người chết. Lúc tôi moi nội tạng của bọn chúng thì cũng chả ấm được như thế này.
Nói rồi Liu liền gia tăng nhịp độ của ngón tay ra vào liên tục khiến Y/n như mất trí. Tuy nhục nhã nhưng những ngón tay đầy vết chai do cầm vũ khí nhiều của Liu khiến cô bị kích thích mạnh.
- Chắc là được rồi nhỉ. Vậy thì vào thôi.
Liu nhìn túp lều dưới quần mình mà thở dài, hắn chỉ mới sờ Y/n một tí thôi mà đã cứng như vậy rồi thì không biết lúc cho vào có ra luôn không nhỉ. Không đợi Y/n chờ lâu khi hắn đã cởi quần ra làm lộ côn thịt dài hơn 18cm của mình, đỉnh đầu côn thịt còn có một tí dịch trắng khiến Y/n khiếp sợ.
- Đừng !! Làm ơn…. Hức..
- Làm ơn đút vô đúng không, biết rồi. Giờ thì vô nhé.
Liu tự ý nhét chữ vào miệng của Y/n rồi trực tiếp đâm thẳng vào tử cung khiến nó co bóp lại. Do màn dạo đầu không đủ lâu nên việc một cái côn thịt to như này xâm nhập vào hạ thân khiến Y/n như chết đi sống lại, cảm giác đau đớn giờ đây đã hoàn toàn ngự trị trong cơ thể cô.
- Chậc, muốn bóp chết tôi sao. Thả lỏng chút nào.
Vừa nói vừa vỗ vào ngực Y/n, Liu không quan tâm đền cảm xúc của cô mà liên tục ra vào.
- Aa...a ậm a lại….
Y/n khó khăn nói, nhịp độ quá nhanh nên cô không chịu nổi còn tên kia lần đầu được ném thử vị tình dục như mất khống chế mà đẩy hông nhanh hơn.
- Bảo sao Offenderman lại thích chơi lũ đàn bà như vậy, nhưng em rất tuyệt đấy Y/n à. Nó bóp chặt khiến tôi phát điên mất. - Liu nói với giọng thỏa mãn vô cùng.
Y/n ban đầu thì thấy đau đớn và chướng ở bụng nhưng dần dần, d*m thủy chảy ra như một chất bôi trơn khiến việc ra vào của Liu rất dễ dàng lên cô đã cảm thấy cảm giác gì rất lạ.
- A...a, từ từ...
- Em muốn nghe về chuyện chị của em không Y/n?
Nhắc đến từ chị thì Y/n liền khít lại, Liu cảm nhận thấy được điều đó nên liền vui vẻ kể lại việc hắn ta đã giết Anna như thế nào.
- Lúc đó, nhìn con mắt trái cô ta lòi ra khiến tôi rất hưng phấn đấy. Cô ta còn cầu xin tha thứ do còn đứa em, nhưng khi tôi đâm một phát vào cổ thì cô ta gục luôn. Haha thật buồn cười khi người em cô ta yêu quý nhất giờ lại đang nằm rên rỉ dưới thân của người giết cô ta ~
Y/n trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt chỉ toàn là tức giận như muốn giết chết hắn khiến Liu thích thú mà di chuyển nhanh hơn. Y/n thì tuy rất giận dữ nhưng khoái cảm bên dưới truyền đến khiến cô cảm thấy như có thứ gì trào ra, cô cố nhịn lại nhưng càng nhịn càng mãnh liệt hơn, và sau đó cô rên lên một tiếng rồi một dòng nước ồ ạt chảy ra rưới lên côn thịt của Liu.
Liu nhìn Y/n đã ra thì cũng không ngừng tăng tốc độ mà thúc nhanh hơn, mạnh hơn và khi khi chạm đến một điểm thì hắn thấy cô co rút lại thì hắn liền liên tục thúc mạnh vào chỗ đó khiến Y/n như điên lên.
- Không- ahh.. a!
Cuối cùng Y/n vẫn là người ra trước còn Liu vẫn kiên trì di chuyển đến khi gần một tiếng sau, hắn mới gầm gừ rồi bắn một luồng tinh dịch trắng đục vào bên trong cô. Y/n cảm thấy được thứ chất lỏng đó, cô ghê tởm nó nhưng giờ cô đã quá mệt rồi. Cô ước gì mình có thể ngất ngay bây giờ để có thể không cảm nhận được sự nhục nhã này nữa. Cô không muốn phải chấp nhận sự thật rằng cô bị người mình hận nhất cho lên đỉnh.
Liu nhìn cô gái đang co giật vì luồng t*nh khổng lồ của hắn, bụng nhỏ nhô lên vì vừa phải chứa cả cậu nhóc của hắn và tinh dịch, ánh mắt đầy nước và cả người đỏ ửng khiến hắn lại rục rịch lần nữa. Hắn tháo vòng xích đang trói chặt hai chân của Y/n, gỡ thứ cố định tay và miệng của cô rồi đỡ cô ngồi dậy cho ngực cô dựa vào ngực hắn. Liu cúi xuống tìm đôi môi đang chảy nước kia mà hôn lấy hôn để, cái lưỡi không yên phận khi liên tục tìm lưỡi cô để tận hưởng hết vị ngọt mà hắn ta tò mò bao lâu nay. Lúc hai người buông nhau ra thì Liu đã cầm lấy eo của Y/n mà động. Ở tư thế này toàn bộ côn thịt của hắn dường như đã được bao trọn bởi hoa huyệt của Y/n khiến cô chịu không nổi mà ôm lấy cổ hắn.
- D-dừng lại, khó chịu quá tôi chịu không nổi a~
Chưa nói xong thì Liu lại chạm đến điểm ấy của cô khiến Y/n rên lên.
- Sh- giữ sức mà rên đi Y/n à~
Liu cắn răng di chuyển liên tiếp, hắn có vẻ nghiện việc này rồi. Thế là hai người họ đã thử rất nhiều tư thế suốt đêm, tinh dịch bị bắn đầy bụng Y/n khiến nó nhô ra một khoảng nhưng tên Liu nhất quyết không muốn rút ra mà để ở đó. Y/n mệt mỏi không chịu được mà bất tỉnh ngay trong khi Liu đang động.
Sáng hôm sau, Y/n mở đôi mắt đã sưng tấy vì khóc suốt đêm của mình ra. Cảm thấy khó chịu ở bụng nên cô nhìn xuống thì thấy Liu vẫn ở bên trong cô, tay vòng qua ôm cô mà ngủ. Y/n thì vô hồn nghĩ đến việc ngày hôm qua, có khi nào cô báo thù là sai hay không? Chị cô ở thiên đường thấy cảnh này liệu có tha thứ cho cô hay không?
Nghĩ đến chị Y/n liền rơi nước mắt trong vô thức, điều này đã làm Liu tỉnh giấc.
- Nếu có sức để khóc thì hãy khóc vì việc khác nhé.
Buổi sáng là một thời điểm mà đàn ông rất dễ bị kích động và Y/n lại tiếp tục bị đè rồi bị làm đến hôn mê bất tỉnh tiếp. Kể từ hôm đó, Y/n như một cái xác không hồn vậy. Cô bị nhốt dưới tầng hầm đó chỉ chờ Liu về rồi giải tỏả lên người cô, nhiều lần Y/n thử tự sát rồi nhưng đều bất thành do năng lực của Slenderman khiến cô ngày càng tuyệt vọng hơn.
Ngay cả quần áo cô cũng không được phép mặc, khi Liu về cô phải tiếp đón hắn ta nếu không thì những trò tra tấn như đèn cầy, đe doạ cho Smiley Dog chơi cô, vân vân và mây mây những cách khiến cô phải sợ hãi mà ép bản thân phải phục vụ hắn. Liu thì tất nhiên nhìn thấy được sự gượng gạo của Y/n rồi, và thế là hắn ngày càng dùng những trò quá đáng với cô hơn. Điển hình là một lần hắn đã đứa cả mẹ cô về Slender Mansion và làm nhục cô trước mắt mẹ Y/n, sau đó lại ép Y/n nổ súng giết mẹ mình, thật sự là một tên điên !!
Sau sự việc đó thì Y/n đã mất đi ánh sáng cuối cùng trong mắt cô, cô cứ ngồi im một chỗ, ngày ngày chỉ biết phục tùng hắn như một con nô lệ ; nhưng may mắn thay là Liu đã được Slender điều đi làm nhiệm vụ nên cô mới được nghỉ ngơi một tí.
- Cô có muốn giải thoát không?
Slenderman nhìn xuống người con gái vô hồn trước mắt mà hứng thú, nếu cô ta thành proxy của hắn thì chắc sẽ thú vị lắm đây.
- Có thể không?
Y/n vẫn không nhìn Slenderman mà trả lời, cô đã tuyệt vọng lắm rồi. Cô không muốn báo thù hay làm gì nữa cả, cô không biêt cảm xúc của mình là gì nữa. Cô bây giờ như một cái xác không hồn và điều này khiến Slenderman hứng thú với cô. Hắn đưa cô một sợi dây thừng, không nói chẳng rằng liền chỉ về một thanh xà ngang đằng kia. Y/n như hiểu được mà tiến lại thanh xà không do dự thì Slenderman hỏi cô một câu.
- Trong bụng cô có một đứa trẻ đấy, có hối hận không.
Y/n khựng lại một nhịp nhưng cũng không thay đổi quyết tâm của mình, đeo sợi dây thừng qua cố rồi nhìn thẳng vào Slenderman.
- Đứa con của tên sát nhân thì tôi cũng chẳng cần đâu.
Slenderman rất thích thú với proxy mới của mình, nhưng hắn sẽ quyết định tách proxy này với Liu ra. À còn đứa trẻ trong bụng cô ta, có lẽ hắn sẽ tận hưởng hết mình vậy. Liu thì đi làm nhiệm vụ về, không thấy Y/n đâu thì có chút bối rối chạy ra hỏi Slenderman.
- À cô ta chết rồi.
Slenderman chỉ trả lời một câu không thừa không thiếu, Liu tặc lưỡi nhưng cũng chẳng nói gì.
- Chán thật, lại phải tìm đồ chơi mới à?
Hắn xoa đầu khó chịu, khó khăn lắm mới tìm được đồ chơi hợp khẩu vị hắn vậy mà bị tên Slenderman hất tay trên trước. Mà thôi kệ coi như lần đầu của hắn cho Y/n là điều may mắn của cô ta rồi, bây giờ thì hắn nên bắt bạn thân của Y/n hay em út của Y/n để chơi đây nhỉ? Hay đơn giản là bắt cả hai, hắn cũng muốn thử cảm giác nhiều người. Liu nở một nụ cười biến thái rồi bắt đầu đi tìm nạn nhân tiếp theo của mình. Đừng trách tại sao hăn vô tình, hắn chỉ là một tên sát nhân máu lạnh mà thôi. Việc cứu Y/n cũng nằm trong kể hoạch của hắn, đơn giản vì Liu muốn xem thử coi liệu cô có nảy sinh tình cảm với mình không nhưng đáng tiếc là không. Liu tặc lưỡi rồi đi ra ngoài, cầm lấy chiếc kẹp tóc mà Y/n hay dùng rồi không do dự quăng thẳng vào thùng rác chứa máu và nội tạng rồi bắt đầu cuộc đi săn của hắn.
Nhưng sau khoảng thời gian cô độc ấy, Liu chợt nhận ra trái tim mình trống vắng đến dường nào. Thú vui quan sát Y/n đã thành thói quen của hắn lúc nào không hay, khi giết người hắn cũng không cảm thấy hứng thú nữa. Chán nản nhìn chiếc kẹp tóc trên bàn đã được moi ra từ thùng rác trên bàn, Liu không biết hắn bị sao khi hắn lại lục lọi thùng rác để lấy lại cái kẹp tóc này. Hắn điên mất thôi!
- Ngươi đang khó chịu à Liu?
Nhìn Slenderman đứng trước mặt, hắn không quan tâm mà vắt chân lên ghế hời hợt trả lời.
- Không thưa ngài, thấy phiền phức thôi.
- Ừm ta mong là vậy, dù gì đồ chơi của ngươi đã chết rồi mà. Nhưng đứa con mà cô ta mang trong bụng rất ngon đấy.
Liu đứng dậy nhìn thẳng vào Slenderman, nhíu mày nói.
- Ngài nói gì cơ? Đứa con?
- Đúng vậy, do nó có dòng máu của ngươi nên rất đặc biệt đây. Ngươi biết gì không, lúc ta nói về sự hiện diện của nó thì cô ta vẫn chọn cái chết. Đáng tiếc thật.
Liu nghe xong liền nhớ lại hình ảnh Jeff khi còn nhỏ, núng nính mà mềm mại. Hắn nghĩ rằng nếu Y/n chịu sinh con cho hắn thì liệu thằng bé đó có giống với Jeff không ? Nhưng đời chẳng có chữ nếu, Liu biết hắn ta đã chẳng thể làm lại được rồi. Có lẽ đây thật sự là cái giá phải trả cho một tên sát nhân như hắn ư?
- THE END -