* Lời kể
Tôi còn nhớ mùa hạ năm ấy, cái thời chiến tranh loạn lạc. Tôi là một đứa trẻ không cha không mẹ, lang thang đầu đường xó chợ. Khi chiến tranh ập đến với đất nước, tôi bị bỏ lại, tôi cũng chả quan tâm gì mấy, bởi từ lâu đất nước này đã không còn chỗ cho tôi đi, khác gì chiến tranh đâu chứ. Nhưng rồi, một điều kì diệu đã đến với tôi, thứ làm tôi lưu luyến và mang theo cả cuộc đời. Anh ấy đã đến, cứu rỗi cả cuộc đời tôi!
__________________________
" Này tất cả vào hầm trú ẩn đi " Giọng nói gấp gáp của quân đội vang lên, sơ tán người dân. Tất cả mọi người đều vội vàng chạy trốn duy chỉ một cậu bé thẩn thờ bước chậm.Nguy hiểm là thế nhưng lúc này chả ai quan tâm đến cậu bé cả, tính mạng của mình còn lo không nổi làm sao có thể quan tâm đến người ngoài dù cho đó có là một đứa trẻ
Cậu bé với tay lên trời, cố đưa bàn tay nhỏ bé bắt lấy đám mây lớn
– Ha.. Lòng người mà, chiến tranh sao, cái chết sao? Liệu thứ đó có đáng sợ bằng bọn họ không?
Cứ như vậy, cậu bé đã bị bỏ rơi, không ai thương sót, không ai cứu giúp cả. Bây giờ có lẽ hầm trú ẩn cũng đã đủ người và đóng lại rồi. Nhiều người ở trên cố gắng gào thét, vùng vẫy rồi cũng sẽ bị từng đợt bom nổ chết
Cậu bé thản nhiên ăn chiếc bánh bao cuối cùng nhìn chiếc máy bay đang thả từng quả bom xuống chỗ cậu đang đứng
– Mình sẽ chết nhỉ, cũng tốt...
Đúng lúc này, một quân nhân lao đến, kéo tay cậu chạy đi. Cậu bé giật mình nhìn người trước mặt
– Này cậu bé, sao cháu lại không đến hầm trú ẩn? Ở đây nguy hiểm lắm, cháu không đi với bố mẹ sao?
Cậu bé cười nhạt, khuôn mặt bình thản nhìn người quân nhân trước mắt :
– Bố mẹ ư... Hai từ đó có nghĩa là gì chứ
Người quân nhân trước mặt dường như cũng biết rõ mọi chuyện, anh nhấc bỏng rồi ôm cậu bé vào lòng , vừa chạy vừa né từng vụ nổ, cậu thanh niên nhìn cậu bé rồi xoa xoa đầu mỉm cười
– Đừng lo nhé, cháu không hề bị bỏ rơi, dù không ai cần cháu đi nữa, dù cháu có ở đâu, chỉ cần cháu gọi, chú chắc chắn sẽ đến
Cậu bé giật mình, bóng tối trước mắt cứ như được mở ra, đôi mắt đục ngầu bổng có lại chút ánh sáng,có chút không tin vào mắt mình, cậu bé rưng rưng, thì ra trên thế giới này vẫn có người cần cậu, sẵn sàng vượt nguy hiểm mà ôm cậu vào lòng sao?
Cậu bé nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ người quân nhân. Không còn những lời trách mắng, nhục mạ. Không còn những nỗi đau thể xác, không còn sự lạnh lẽo của nền đất về đêm mà thay vào đó là một sự ấm áp, một sự an toàn đến kì diệu!
Thoáng chốc, cả hai đã an toàn đến được nơi trú ẩn nhờ sự nhanh nhẹn của cậu quân nhân kia. Cậu bé được đem về vẫn còn chút sững sờ, lúc ở trên đó xảy ra nhưng gì, lúc mở hầm ,lúc tiến vào đã xảy ra những gì, cậu bé không còn nhớ nữa. Bây giờ, cậu bé chỉ nhớ hình bóng ấy,bóng hình một người quân nhân hiền dịu dắt tay cậu thoát khỏi bóng tối
Người quân nhân thấy cậu bé còn đơ người, anh nhẹ nhàng tiến lại xoa đầu cậu bé rồi tiện tay lấy ra trong túi một nhánh hồng nhỏ
– Còn sợ sao? Tặng cháu đấy, dù nó đã không còn đẹp lắm!
Cậu bé sững sờ nhìn cành hoa :
– Hoa hồng sao....
Chàng quân nhân mỉm cười :
– Đúng vậy, là hoa hồng, chú tiện tay hái lúc nãy đó
Cậu bé bất ngờ hỏi lại :
– Chú hái lúc nãy sao ạ?
Chàng quân nhân mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
– Ừ, là lúc nãy đó. Cháu không thấy điều đó rất kì diệu sao, dù là trong mưa đạn, bom nổ, cành hoa này vẫn sống sót, vẫn vươn lên tắm ánh mặt trời. Nó như con người chúng ta vậy, dù mất đi mục đích để sống không có nghĩ là ta phải tìm đến cái chết. Chú tặng nó cho cháu, cháu phải mạnh mẽ và vươn lên như cành hồng này, nhé!
Cậu bé chần chừ, đưa tay nhận lấy cành hồng nhỏ, chợt nóng ở mắt cậu bé cứ thế rơi lệ, nức nở sà vào lòng chàng quân nhân đó
– Mạnh mẽ lên, cháu nhé!
Sau lần đó, người ở hầm trú ẩn được chuyển đi nơi khác. Cậu bé không còn được gặp người quân nhân đó nữa. Mãi đến khi đất nước đã hòa bình, cả hai cũng chưa gặp nhau lần nào. Nhưng cậu bé vẫn giữ cành hồng đó, ôm hy vọng gặp lại chàng quân nhân năm xưa, cậu đã thi vào quân đội!
Trời không phụ lòng người, cuối cùng Cậu gặp được chàng quân nhân năm xưa ở cùng quân khu. Chàng quân nhân gặp cậu không khỏi bất ngờ, cậu né năm nào giờ đã lớn, trở thành một cậu thanh niên cường tráng. Vừa thấy anh cậu nhào đến ôm lấy, bất ngờ bây giờ anh đã nằm trọn trong lòng cậu.
– Cuối cùng Cháu cũng gặp được chú!
– Lớn rồi nhỉ? Bây giờ có lẽ cháu đã không cần cành hồng đó nữa
– Cháu không nghĩ vậy, nhờ có cành hồng đó, cháu đã mạnh mẽ hơn, nhờ có chú cháu mới dám sống tiếp, nếu không có chú cũng như cành hồng đó, cháu đã không ở đây như bây giờ... Chú có thể xoa đầu cháu như lúc xưa được không?
Chàng quân nhân hơi bất ngờ nhưng cũng đưa tay xoa đầu cậu. Trong giây phút đó, cả hai đều cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Một lúc sau, có hơi ngại ngùng , chàng quân nhân nhỏ vội vàng không xoa nữa, lấy cớ việc bận mà rời đi vì anh biết, nếu còn ở lại cả hai sẽ nãy sinh những thứ tình cảm không nên có
Từ ngày gặp lại chàng quân nhân mình hằng mong ước. Cậu luôn bám lấy anh, quan tâm, chăm sóc khiến anh đôi lần cũng cảm thấy gượng gạo. Dần dần, cả hai cũng phát sinh tình cảm với nhau nhưng chưa ai thổ lộ cả vì bọn họ biết tình yêu của bọn họ bấy giờ sẽ được coi là dị thường , bệnh hoạn nên họ đã dấu thứ tình cảm đó đi. Anh dần dần tránh mặt cậu khiến cậu khá khó chịu
Một lần, cậu hẹn gặp riêng anh để nói chuyện
– Chú tránh mặt cháu sao?
Ánh mắt anh có chút lãng tránh :
– Cháu nói gì vậy, không phải chúng ta rất bình thường sao?
Cậu tức giận, nhìn vào mắt anh :
– Bây giờ chú vẫn bình thường sao? Bình thường sao chú lại tránh ánh mắt của con? Này?
Anh gạt tay cậu ra, quát :
– Thế cháu nói xem, chú không bình thường khi nào hả? Cháu phiền quá đó, đừng có tự cho mình là cái đuôi rồi bám dính theo chú nữa!!
Anh giật mình vì nhưng lời nói của mình, vội vàng nhìn cậu đang sầm mặt xuống :
– X.. xin lỗi... chú
Anh chưa kịp phản ứng thì cậu đã lấn tới, hôn lấy anh. Lưỡi cậu tham lam luồng vào hút hết mật ngọt dù cho anh có phản kháng nhưng cũng không làm được gì. Anh khó thở vội đạp chân cậu rồi tát cậu một cái rõ đau
– Cháu đang làm cái gì vậy hả???
Cậu nhìn anh với ánh mắt lạnh , một tay ôm vết thương ở má :
– Chú nhìn rõ rồi chứ? Cháu không coi chú là một người bạn, đồng đội hay bất cứ ai, cháu yêu chú, cháu luôn yêu chứ từ khi chú tặng cho cháu cành hồng đó, chú là ánh sáng cũng như hy vọng sống của cháu hức... Cháu không thể sống nếu thiếu chú!
Nói rồi cậu một mạch rời đi để anh một mình ở đó. Anh khụy người, tay ôm mặt
– Chú xin lỗi... chú xin lỗi..
Cứ như vậy thời gian sau, cả hai không ai nhìn mặt nhau khiến mọi người đều lấy làm lạ vì bình thường họ luôn dính lấy nhau.Vào một ngày, bất ngờ địch đột kích vào quân khu, thì ra phe ta có nội gián. Quân địch tràn vào tứ phía không có đường lui. Lúc này cậu đang một mình chống chọi với nhiều tên, với trình độ của mình, cậu nhanh chóng hạ gục tất cả nhưng không may một tên trong đó còn cầm cự cố gắng bắn cậu một phát cuối, cậu lơ là nên không biết rằng tên đó đang nhắm đến cậu.Đúng lúc này anh tiến vào chạy lại đỡ cho cậu viên đạn đó. Nghe tiếng súng, cậu giật mình, hốt hoảng nhìn lại
– Chú!!! làm sao mà..
Cậu vừa hét lớn vừa chạy lại ôm anh vào lòng, sợ hãi nhìn anh rồi nói :
– Chú, đừng lo, cháu sẽ gọi người đến
Cậu định rời đi thì anh đã níu cậu lại, nở một nụ cười lạnh:
– Không kịp đâu... Chú biết tình trạng của mình.. viên đạn đã trúng chỗ hiễm, chú không còn sống được bao lâu nữa ..
Cậu gào khóc nức nở ôm anh :
– Không đâu, chú không thể bỏ cháu như vậy, chú luôn biết, mục đích sống của cháu chỉ có chú thôi mà
Anh nâng tay gạc đi nhưng giọt nước mắt trên má cậu, mắt cũng ngấn lệ
– Chú biết... Chú biết tất cả, từ việc cháu vì chú tham gia quân đội, vì chú tìm từng người ờ tất cả quân khu, vì cành hồng năm đó chú tặng mà bất chấp mạng sống vì chú...Chú biết tất cả.. Chú biết mà... Vì chúng mà cuộc đời cháu mới thay đổi... Giá như năm đó, chú không tặng cháu cành hồng ấy thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác, đúng không?
– Không đâu, làm ơn, chú đừng nói nữa, tại sao, tại sao hả, tại sao chú mang đến cho cháu ánh sáng để rồi bây giờ dập tắt nó, tại sao, cháu không hiểu, cháu không hiểu.. hức... Tại sao
– Chú yêu cháu, xin lỗi vì không nói điều đó sớm hơn... Hức vì chú không có can đảm để đón nhận điều đó... Làm ơn dù có ích kỷ, nhưng cháu có thể yêu một mình chú không..hức
– Cháu yêu một mình chú... thế nên chú phải sống để nhận tình yêu đó chứ.. làm ơn
Anh nhìn cậu rồi cố gắng hôn nhẹ môi cậu, anh nhắm mặt, có lẽ anh sẽ ngủ, ngủ một giấc rất dài... Cậu nhìn anh, đau đớn ôm lấy anh mà gào khóc. Bất chợt kế bênh anh và cậu lại có một cành hồng nhưng nó không còn màu đỏ lúc anh tặng cho cậu nữa, nó là một cành hồng trắng, cành hồng tường trưng cho anh. Cậu nâng nhẹ nó, đặt lên người anh... Có lẽ, thật sự lúc đó cậu không lên nhận cành hồng ấy, cành hồng khiến cậu nhớ mãi
_____________________________
"Chú à,cảm ơn chú đã tặng cho cháu cành hồng năm ấy. Vì một cành hồng,cháu mới biết được cuộc đời này vẫn còn nhiều điều tươi đẹp. Vì một cành hồng,cháu nợ chú cả cuộc đời. Vì một cành hồng,đem đến hy vọng cho cháu. Vì một cành hồng, hình dáng của chú sẽ luôn khắc ghi trong tim cháu. Vì một cành hồng, cháu hứa sẽ mạnh mẽ hơn. Vì một cành hồng,cháu sẽ đem theo hồi ức về chú đến hết cuộc đời"
––––––––––––
50 năm sau, trên ngôi môn đá khắc tên của một người quân nhân anh dũng có một cậu trai trung niên đứng đó, hằng năm, người đàn ông trung niên đó sẽ đứng trước mộ ngắm nhìn một lát rồi đặt xuống hai cành hồng, một đỏ, một trắng...
END
* Lần đầu viết truyện ngắn nếu không hay mong mọi người thông cảm nhé!