Oe oe.
Giữa trưa hè oi bức, tiếng khóc của đứa trẻ không ngừng vang. 'Spasitelya Afanasievi Vyacheslav Orlov Desjardins' , một đứa bé được sinh ra vào mùa hè. Thời điểm nóng nhất quanh năm.
" Nhà Desjardins đúng may mắn ấy ? Cha mẹ yêu thương nhau, hai con thì đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn học giỏi. "
. Spasitelya, đứa con thứ của nhà Desjardins, là con lai giữa hai nước Nga và Anh Quốc. Em được bố mẹ yêu thương, anh trai tài năng. Người ngoài đều nghĩ gia đình này có phúc. Nhưng người trong cuộc đều hiểu rõ, mọi thứ không đơn giản đến thế.
Ngay từ nhỏ, mẹ người đã luôn có ước mơ, 'chơi âm nhạc'. Thuở bé thì ai mà chưa từng có mong ước chứ ? Cô cũng thế, từ khi còn là một cô nhóc đã có một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Nhưng bố cô lại hoàn toàn cấm cản, thứ sở thích ấy của cô. Một đứa trẻ ngày nào cũng chỉ dám đứng nhìn, đứng từ xa, quan sát những người khác học. Cố gắng xin đi xin mãi, chỉ để một lần được chạm vào thứ nhạc cụ ấy. Sau cùng, có lẽ nhận thấy sự quyết tâm của cô, ông cũng mềm lòng, đồng ý cho cô học. Nhưng với điều kiện, cô có thể vươn lên đứng đầu. Vừa có tài vừa có đam mê. Rất nhanh vị trí đứng đầu đã thuộc về cô.
Người tài nhưng xui. Sau khi đạt được vị trí dẫn đầu, cô khá bận, tuần nào cũng kín lịch trình. Được hôm thi đấu giải, có lẽ hơi vội, hoặc số xui. Ngày hôm đấy chẳng thể quên được, dù trôi qua bao nhiêu năm. Một chiếc xe tải mất thắng, lao thẳng vào xe cô. Không gian xung quanh bỗng tối sầm lại. May mắn trong xui xẻo ? Dù một chiếc xe tải lớn, đâm thẳng vào xe cô, nhưng cô vẫn chưa chết, chỉ bị tật bên tay, đôi bàn tay mà cô sẽ dùng để trình diễn, phát huy tài năng của mình.
Vậy là chấm hết, từ đỉnh cao cuộc đời, cô rớt thẳng xuống đáy, nơi tận cùng của sự tuyệt vọng. Bao nhiêu công sức đều đổ vỏ cả, từ một con người đầy tham vọng trong đôi mắt, không biết từ bao giờ, đôi mắt ấy đã không còn. Giờ chỉ còn lại sự trống vắng, thiếu đi thứ gì đó, 'bên trong'. Không lâu sau đó, vì không hoàn thành được điều kiện, vì cái ngày hôm ấy, cô đã được cha sắp xếp cho một cuộc hôn nhân, với một người Anh Quốc, cũng là người cha sau này. Ban đầu thì ngượng ngùng, nhưng về sau cả hai cũng yêu sau say đắm. Tạo nên một cuộc tình đẹp.
-
. Vốn cha mẹ đều khá giả, con cái tất nhiên cũng được nuông chiều. Nhưng riết thành thói, dù nhà Des có tận hai đứa con trai lớn, cả hai từ nhỏ đều chưa động tay tự làm gì, đều rất vụng.
Nối tiếp ước mơ gia đình, tuy nói là tự do, không ép buộc, nhưng là không được làm trái. May mắn với người anh, anh ta vì muốn theo nghề cha, nên không ở lại. Còn Spasitelya, đứa con thứ của gia đình, không may mắn như thế.
Spasitelya từ nhỏ đã được huấn luyện kĩ càng, để học thứ âm nhạc, thứ sở thích không thực hiện được, từ người mẹ. Mọi chuyện sẽ dừng lại, nếu cô chỉ dạy con mình, và muốn nó tiếp quản ước mơ dang dở. Đứa trẻ hoạt bát, ngày nào cũng tưng tưng dần biến mất. Dù cho người mẹ có năng khiếu đến đâu, đứa con cũng đâu chắc sẽ thừa hưởng ? Người mẹ, cô vốn đã không còn tiếp tục được ước mơ, nhưng, vẫn còn quá luyến tiếc. Dù sao con cũng là bản thân mang nặng đẻ đau. Dùng 'nó' để làm chẳng phải được sao ? Ý tưởng ban đầu là thế, nhưng rõ con thứ lại không có năng khiếu. Một tên nhóc vô dụng chỉ biết chạy nhảy tưng tưng, lúc thì lại trầm tĩnh, yên vị một nơi, giống "khùng" thật đấy ? Còn đứa con cả, theo cha nên cũng hết hi vọng, đành phải ép Spasitelya thành tài.
Chơi nhạc thua cả con chó, mới tập có chút mà đỏ tay ? Lại ham chơi bốc đất nên mới đỏ này, không thể do đàn được. Mới tập có mấy tiếng, rồi mai mốt tính sao ? Đành phải huấn luyện nghiêm chút, mỗi ngày vài tiếng, nó sẽ nhanh hiểu thôi. Trong suy nghĩ vô tâm của bà thì là vậy, một đứa bé chậm hiểu, ham chơi lười làm, đụng cái là đỏ, không than thở gì, rõ là đang muốn gây chú ý. Ích kỉ. Tôi khinh.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn. Em, một đứa không có chút tài năng, luôn bị bắt phải làm thật hoàn hảo. Đau lắm, đau, rất đau. Đôi tay nhỏ đỏ lên dần, sau bao nhiêu lần ma sát với đàn. Em muốn dừng lại, nhưng mẹ sẽ, lại lộ ra biểu cảm đó. Em không muốn, không muốn nhìn thấy chúng. Gương mặt đầy vẻ thất vọng, và sự khinh miệt khi nhìn em. Rồi mẹ sẽ lại đánh, lại chửi em, nói em thua cả con chó, thật sự con chó đó hơn em sao ?
A, phải rồi, con chó đó, nó hơn Spasitelya thật sao ?
Tính cách lệch lạc của em, sau khi lớn càng lộ rõ. Dùng đôi bàn tay, nắm chặt lấy chân con chó. Kéo, lết thân nó đến nhà bếp. Cầm con dao trên tay, không chớp mắt, quyết đoán chặt xuống một nhát, rồi lại một nhát, thêm nữa.
Gì vậy ? Sao Piss không giãy nữa, còn mấy thứ nhày nhụa này sao chảy mãi thế ? Bẩn thật -.
Bàn tay nhuốm máu, em giơ tay lên quẹt vết đỏ dính trên mặt, chê bai. Mà kệ đi, bẩn một chút hồi cũng sạch, chẳng phải mấy cô giúp việc sẽ 'rửa em' lại sao ? Cầm đầu con chó trên tay, em hỏi người làm mẹ đâu. Gương mặt ai nấy đều trắng bệch, họ chắc lại ăn uống không đều nên mới thế nhỉ. Cười một cái, quan tâm kêu họ ăn nhiều vô. Nghe thì cũng giống ăn nhiều lên vì lần cuối được ăn, giống phết chứ ? Nhưng em nào để tâm. Người toàn máu đỏ, em hớn hở chạy lại mẹ, mong được khen. Hai bàn tay nhỏ giơ đầu Piss lên.
- Con hơn Piss nhé, Spasitelya không thua chó đâu .
Mẹ không nói gì lại tát em, ấm ức thật-.! Rõ tại mẹ nói em thua chó, nên em mới làm vậy mà, rõ là em hơn, sao mẹ lại tát. Mọi người sao nữa, em, em chỉ muốn chứng minh bản thân mình thôi mà ? Tại sao?
Ôm má, em ngửa đầu lên nhìn mẹ, người phụ nữ đứng từ trên cao, liếc mắt xuống, đôi mắt luôn lộ rõ vẻ khinh miệt và chán ghét em, hôm nay bà ta còn thêm một thứ, 'sự sợ hãi'.
Hic- , sao vậy ? Sao mọi người lại nhìn Spasitelya như thế ?
Gương mặt ngây thơ nhìn lên ba mẹ, nhìn qua anh trai, rồi lại liếc sang người làm. Bọn họ bu lại chỗ em, làm gì vậy ? Nhìn cách bọn họ khinh bỉ liếc xuống, như thể em là một con chó hoang, càng làm em chán ngáy. Bộ họ không thế nhìn kiểu khác sao ? Em cũng là người nhà Des mà, sao lại bất công thế . Tay nhỏ tự bấu lấy da thịt mình, mảng đỏ dễ dàng nhìn thấy bằng mắt. Môi cũng mím lại, răng cắn nhẹ môi dưói, chỉ là nhẹ, chỉ đến mức bật cả máu.
Nếu nhìn vẻ mặt em, thì chắc mọi người đều nghĩ nhìn nhầm. Nhưng không, vẻ mặt vô tội đấy, mà lại đi kèm với bàn tay đầy máu, gương mặt nhem nhuốc và bộ quần áo thấm đỏ. Nhất là, cái đầu trên bàn, và thi thể con chó dưới bếp.
Nhưng mà dù sao cũng là lần đầu, người trong nhà qua vài tuần cũng bỏ qua hết.
Nhưng tam quan của em lại quá biến thái, hết lần này, lại lần khác. Con thỏ lỡ chạy vào vườn, bước vào khu của riêng em, nơi em coi là của mình, 'lãnh địa' Spasitelya. *Thực chất là một góc vườn. Em không ngần ngại, đâm con thỏ đó vài nhát rồi chôn sống, ngay lúc nó hấp hối. Hết thỏ rồi lại đến các sinh vật khác, em đều hành hạ chúng rồi giết. Ai nấy trong nhà đều thấy, nhưng cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, chắc họ nghĩ không giết người là được.
Điều gì tới cũng sẽ tới.
Ngày mà Spasitelya giết chết một con người. Một con người đang sống.
.
Chứng hoang tưởng, một trong những hội chứng tâm thần mà tên điên này mắc phải. Những nhạc cụ mà em ghét cay, ghét đắng. Chúng trước mắt như sắp ăn em. Em ghét nhạc vì mẹ khinh bỉ em, ghét chúng vì học không nổi. Ghét vì em không có năng khiếu, cũng ghét vì áp lực, vì bàn tay đỏ nhức nhói. Càng ghét hơn, cách người ta bàn tán, lúc em chơi nhạc. Mỗi lần nhìn, cảm giác như từng nốt nhạc ấy, đang mọc ra thêm hàng ngàn những con mắt mà liếc, khinh thường em. Những con mắt dị dạng được xuất ra từ mọi nơi. Từng âm thanh vang lên, như tiếng chê cười, tiếng bàn tán của người làm, tiếng của, một thứ sinh vật dị dạng phát ra, một sinh vật được tổng hợp từ những cái xác trước đó, chuẩn bị giết em, như cách em đã làm .
Ngày hôm đó, lại một lần nữa, những con mắt, những tiếng xì xào, những lời phán xét, chê bai, so sánh, hạ nhục. Em phát điên.
Nhìn ai nấy đều giống, là thứ kia biến thành. Người làm, bảo mẫu, bảo vệ, mọi người trông lạ quá ? Liệu họ, có phải là thứ kia đang giả chứ ? Họ, đang tiến lại để giết mình sao ? Gương mặt đám người xanh xao tái nhợt, có lẽ do sợ hãi. Muốn tiến lại hỏi thăm tình trạng nó, nhưng họ không dám. Em nhìn họ. Họ, trong đầu óc em hiện tại, toàn lũ sinh vật dị dạng. Khắp nơi, toàn con mắt, gớm ghiếc, chết đi được.
Giết.
Giết hết.
Cầm chiếc ghế, em đâm thẳng chân ghế vào người làm, chọi vật khác vào đầu người kia. Haha, không phải cầm dao, lần này em là ác quỷ cầm ghế .
Dù không sắc , nhưng dùng đủ lực vẫn giết được.
Chiếu ghế lao xuống, đập vào đầu người làm, những người khác đẩy nhau chạy tán loạn, ai xui thì bị 'xiên', chân ghế đâm xuyên qua bụng. Dù chỉ là ghế, nhưng nhà có tiền mà, nhà Des mua hẳn ghế chân kim loại, xui thay chiếc ghế lại được tên điên này lấy làm việc khác.
. ▱
Spasitelya, tên thật của tên điên tâm thần nặng, một con quỷ với vẻ ngoài thiên thần.
. Stephen Asty - Fake Angel.
Một con chó điên thực thụ.
(Nhân vật trong truyện sắp tới của tuii, viết ngắn trước đăng một đoạn tiểu sử ẻm hhi).