Vui vẻ mỗi đêm
Tác giả: Tobi Yurii
Gia đình;Xuyên không
Hôm nay lại là một ngày như bao ngày khác tôi ngồi dậy một cách uể oải luyến tiếc khi phải rời xa căn phòng của mình,bởi...tôi ko muốn đối diện với thế giới bên ngoài.Tôi miễn cưỡng đứng đậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.Vừa xuống đến nơi tôi bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo của những người trong gia đình giành cho nhau,cuộc cãi vả hôm qua cũng khá lớn...Tôi ngồi xuống ghế với lấy một cái bánh mì rồi bỏ vào miệng,thành thật mà nói với cái bầu không khí này thì ăn chẳng ngon miệng tí nào cả...Phá tan sự yên ắng đến ngột ngạt đó mẹ tôi hỏi:
-Mày soạn đủ bài vở chưa ? Lần sau tao nghiêm cấm tuyệt đối mày ra ngoài chơi quá 30 phút đi học là phải đi thẳng về nhà ko nói chuyện lạ cà với ai nữa nghe chưa! Tao mà bt mày làm trái lời là chết với tao !
-Dạ...
Tôi chỉ biết ngậm ngùi đáp lại
-Nè!cô ko thấy vậy là quá đáng với nó sao?
Bố tôi nói
-Việc học ở trường đã có cô lỗ đâu cần phải cấm nó đi chơi suốt ngày bắt nó học!
-Thế ông có bt chương trình học ngày một khó không ! Dạy con kiểu như ông thì làm sao nó thành tài đc!
-Học như vậy là nó quá tải ở nhà cho nó đi chơi chứ!
-CHƠI!CHƠI HOÀI VẬY CÒN BÀI TẬP THÌ SAO!?ÔNG ĐÃ DẠY CON BAO GIỜ CHƯA TIỀN HỌC TIỀN HÀNH CỦA NÓ CŨNG LÀ TÔI CHỊU ÔNG CÓ QUAN TÂM ĐÂU!!!
-TIỀN TÔI ĐƯA ĐÂU RỒI!MÀ BẢO TÔI KO QUAN TÂM LÀ SAO!?HAY LÀ CÔ TIÊU HẾT RỒI!
-NÈ NHA TÔI NÓI CHO ÔNG BIẾT HA!TÔI ĐÂY CHƯA HỀ ĂN MỘT ĐỒNG NÀO CỦA ÔNG HẾT!ÔNG NGHĨ SỐ TIỀN ÔNG ĐƯA LÀ LỚN LẮM HẢ?!!!!
-TÔI NÓI CHO ÔNG BT NẾU KO CÓ CON THÌ TÔI LI DỊ VỚI ÔNG LÂU RỒI!
Haizzz họ lại vậy nữa rồi bữa sáng của tôi còn đang ăn dở...thế là tôi mặc kệ cha mẹ mình cải vã để chạy phắn lên phòng.Trong phòng tôi lại thầm suy nghĩ lúc nào cũng vậy khi cha mẹ tôi cãi nhau à mà còn khi mẹ cãi nhau với bà nữa ai cũng bảo là tại vì có tôi nên mới thế này thế nọ...Thật lòng mà nói diều đó làm cho tôi cảm thấy có lỗi.Lỗi vì đã đc sinh ra và sống trên cõi đời này...Tôi trầm ngâm trong phòng một lúc rồi lấy cặp sách đeo lên lưng khi rồi rời khỏi phòng bằng một tâm trạng ko đc vui longd tôi lúc này chỉ mong đêm nay đến thật nhanh.Tôi vội vàng bước ra cửa,đi nhanh đến trường,Chà! Trời hôm nay lạnh nhỉ?thời tiết cũng bắt đầu lập đông rồi con đường tôi đi đầy những vũng nước có vẻ lạnh ngắt,chúng đọng lại sau trận mưa đêm xối xả.Những giọt sương đọng trên lá khẽ rơi xuống khi cơn gió lạnh thổi qua.Bầu trời màu trắng đục âm u xen kẽ nhũng gợn mây màu xam xám.Khung cảnh hôm nay khiến cho bâu không khí chợt cô đặc lại,điều này hình như đã làm cho tâm trạng tôi chùn xuống một bật thì phải...Đang thơ thẩn thì bất chợt một ngọn gió lạnh lẽo thổi quá làm tôi rùng mình.Áo ấm của tôi đã cũ rồi này,tôi cố chấp mấy vá nó lại rồi mà cũng vẫn thấy lạnh loay hoay với chiếc áo của mình một hồi tôi mới nhận ra là nó rách thêm một lỗ nữa tựa bảo giờ.Biểt là áo lạnh đã cũ nhưng tôi vẫn ko dám xin mẹ tiền mua cái áo mới vì sợ rằng khi nhắc đến tiền mẹ sẽ bực bội ko chừng lúc ấy tôi nghe mắng nó luôn,hoặc cũng có thể người thân trong gia đình lại cãi nhau về vấn đề này của tôi thì lại khổ.Tôi vẫn rảo bước đến trường,đứng trc cổng trường học tôi thấy các bạn học khác có bố mẹ quan tâm yêu thương con cái,thấy giá đình họ thuận hoà mà tôi thèm.Tôi ước gì mình cũng có đc gia đình như thế thì hãy biết mấy...Mỗi phút giây mà giá đình tôi yên bình thì tôi lại trân trọng nó lắm,quý từng giây phút quý giá ấy để rồi một mai ko thể thấy nữa...Tôi bước vào trường,những hàng cây xung quanh trơ trọi lá tôi đi về phía lớp học của mình,hít một hơi thật sâu ko khí lạnh luồng vào phổi của tôi,bằng tất cả dũng khí của mình tôi bước vào lớp.Thầm cầu mong mọi thứ sẽ ổn nhưng tiếc thật tôi ko may mắn đến thế.Khi bước vào lớp những ánh mắt ghét bỏ và khinh bỉ đổ dồn về phía tôi,ở một bên góc kia có thể nghe thấy rõ một đám nữ sinh đang nói xấu tôi.Tôi e dè đi lại chỗ ngồi của mình bạn cùng bạn của tôi tỏ thái độ chán ghét và xã lánh tôi.Khi vừa ngồi xuống chỗ ngồi chưa được một phút bọn bắt nạt tiến tới trc mặt tôi,tôi sợ hãi nuốt nước miếng cái ực ánh mắt tránh nhìn trực tiếp họ tuy sợ nhưng tôi vẫn cất giọng lí nhí hỏi họ
-Các...c.cậu cần gì sao?
Một trong số họ tiến lên phía trước nói với tôi bằng một chất giọng đáng sợ
-Con kia cho bọn tao tiền nhanh lên!
Tôi rụt rè đáp:
-Cái gì mình cũng cho đc nhưng cái này...cái này mình ko có
-Ko có hay là mày dấu!
-M..mình nói thật mà mình ko có!
-Ko có mà nói lắp bắp nhưng thế rõ ràng là mày đang nói láo tao!
Cậu ta đưa tay lên định đánh tôi,tôi lúc đó sợ hãi chết đứng tại chỗ nhắm tịt mắt lại,nhưng...sao lạ vậy nảy giờ rồi vẫn chưa thây hắn đánh tôi.Tôi lúc này mới từ từ mở mắt ra,đập vào mắt tôi ngày lúc này là người bạn thân của tôi đang đỡ đòn cho tôi tay cô ấy bấu chặc nắm đấm của kẻ bắt nạt kia
-Mày định làm gì bạn tao
Cô ấy nghiêm giọng nói
-Tao làm gì kệ tao liên quan đến mày à?
-Hừ!mày làm gì bạn thân của tao là tao một sống một chết với mày luôn!
Vừa nói cô ấy vừa trừng mắt liếc nhìn hắn ta
-A con này đc hôm nay coi như tao phải dạy dỗ lại mày rồi để mày biết ai mới là có quyền nhất cái lớp này
Hắn ta vênh váo đáp lại
-Đánh nhau chứ gì mày nghĩ tao sợ mày chắc!
-Được vô luôn đi
Tôi kéo cô bạn thân của mình lại rồi thì thầm vào tai cô ấy
-Thôi mà Lam mày bình tĩnh đi nhịn nó một chút cho nó yên đừng có đã đánh nhau
-Mày thôi đi tại mày hiền quá đó Nhi để tao đánh nó để trả thù cho mày
Cô ấy đáp
-Thôi mà Lam nhẫn nhịn một tí là lành mà
-Mày cứ như vậy là bị bắt nạt là đúng rồi đừng có sợ để tạo
-Trời ơi Làm!
Nói rồi cô ấy lao vào đánh nhau với người ta thân hình nhỏ bé mảnh khảnh của cô ấy thấy vậy chứ mà cũng mạnh mẽ cứng rắng lắm lính hoạt né đòn rồi đánh "kẻ bắt nạt"kia túi bụi nhưng hắn ta cũng là trùm của lớp mà nên đâu có chịu thua hắn cũng đưa ra những cú đánh hết sức ủy lực như vũ bão làm cho Lam cũng bị dính ko ít đòn hai bên cứ dằn co trong lớp như vậy tên kia hắn còn bảo thêm đàn em vào đánh phụ nữa bà đánh một ko chột cũng què,cô bạn thân của tôi tuy giỏi đến mấy cũng ko thể một mình chọi lại bà người chỉ trong vòng chốc lát cô ấy đã trở nên yếu thế tay chân bầm tím máu đầu đổ xuống,bên kia cũng chẳng khá hơn là bao với những vết cào cấu chỉ chít và máu cũng đổ xuống nhưng họ có vẻ chiếm trọn ưu thế.Trong lúc bọn chúng sắp ra đòn cuối trc sự nguy cấp đó tôi đã vớ lấy cái cặp của mình rồi ném thẳng vào đầu thằng thủ lĩnh.Chúng nó quay lại nhìn tôi bằng một con mắt sắt như dao,lúc này tay chân tôi run lẩy bẩy nhưng vẫn tiến lên dùng hết sức bình sinh thồn cho hắn một cú đấm thẳng vào mặt tôi ko thể để hắn đánh bạn mình thêm nữa máu mũi hắn chảy ra hắn ta nghiến răng nghiến lợi quát lớn
-SAO MÀY DÁM!?TAO NHẤT ĐỊNH SẼ CHO MÀY BT TAY
Đám đông vây xung quanh ngày một nhiều hơn nhưng họ bắt đầu tản rã vì giáo viên đã đến.Chúng tôi đc mời lên phòng hội đồng làm việc,giáo viên yêu cầu chúng tôi phải viết bản kiểm điểm và sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm.Thôi xong thế này coi như chết tôi mẹ tôi sẽ ko tha cho tôi về vụ này đâu.Giáo viên chủ nhiệm đã bắt đầu nhắn tin cho mẹ của chúng tôi,tôi e rằng hôm này tôi sẽ ko còn phần cơm nữa.
Xong xuôi khi vào học lại bạn thân của tôi cố gắng an ủi tôi nhưng có vẻ tất cả là vô dụng, cảm giác âu lo ấy ko thể giảm đi đc,cữ nghĩ đến mẹ ở nhà nên cả ngày hôm nay tôi chẳng học vô chữ nào trong giờ cũng vì suy nghĩ vẩn vơ nên bị giáo viên bộ môn nhắc nhở nhiều lần.Giáo viên bộ môn còn nói là sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm nói với bà mẹ tôi nữa chứ.Chắc là chẳng có này nào xui xẻo như hôm nay...Trên đường về nhà bước chân của tôi như nặng trĩu từng bước chân như cố chậm lại sợ hãi khi phải về nhà,mà ko về thì đi đâu đc nữa chứ,đứng trc cửa nhà tôi cảm thấy mình chẳng muốn vào tí nào cả.Tôi bước vào nhà bắt gặp ngay ánh mắt giận dữ của mẹ bà ấy bắt đầu lên tiếng quát mắng tôi
-CÁI CON NÀY TAO NUÔI MÀY ĂN MẬP THÂY RỒI MÀ CÓ MỖI VIỆC HỌC CŨNG KO NÊN HỒN NỮA
-TRONG LỚP THÌ KO TẬP TRUNG HỌC HÀNH NÃO MÀY ĐỂ Ở ĐÂU UỔNG TIỀN TAO CHO MÀY ĐI HỌC THÊM RỒI GIỜ MÀY HỌC HÀNH NHƯ VẬY ĐÓ HẢ!!!
Tôi chỉ lặng yên cuôi gầm mặt ko nói gì
-TAO NÓI MÀY CÓ NGHE KO HẢ !!!CÒN TRƠ MẶT RA ĐẤY!CÁI ROI ĐÂU RỒI HÔM NAY TAO PHẢI TRỊ MÀY THẰNG TAY!!!
-TAO ĐẺ MÀY RA NUÔI MÀY LỚN ĐỂ MÀY ĐI ĐÁNH NHAU VỚI NGƯỜI TA À?!ĐỂ RỒI GIỜ BỊ HẠ HẠNH KIỂM MẤT CHỨC HỌC SINH GIỎI MÀY VỪA LÒNG MÀY CHƯA?
Vừa nói bà vời giơ cây rồi lên quấy vào ng tôi tôi cũng chỉ biết đứng đó ko hó hé một lời cũng chẳng giám khóc lóc
-MÀY BẢN THÂN MÀY ĐÃ NGU DỐT RỒI CHỨC HỌC SINH XUẤT XẮC BAO NĂM KO ĐẠT ĐC GIỜ CÓ CHỨC HỌC SINH GIỎI CŨNG GIỮ KO XONG! NHÀ ĐÃ NGHÈO MÀY CÒN ĐÁNH NHAU MÀY MUỐN TAO BỒI THƯỜNG CHẾT À!!!
Tôi cứ lắng nghe mẹ tôi mắng ko biết là bao lâu nữa nhưng cuối cùng tôi cũng đc về phòng tôi nằm lên giường một cách mệt mỏi trên giường tôi lấy điện thoại ra mở mạng lên rồi tắt chế độ im lặng thì một tràng thông báo gửi đến cho tôi hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ bạn thân tôi những vài tiếng trc tôi hoang mang định gọi lại thì lại gọi cho tôi,ko nghĩ nhiều tôi bắt máy đầừ dây bên kia là một ng lạ người đó nói cháu là bạn thân của bé Lam đúng chứ cô thấy số máy của con bé lưu mỗi tên con là bạn thân,xin chia buồn với cháu bạn cháu đã chết trong một vụ tai nạn khi đến bệnh viện thì bạn thân cháu đã qua đời.Tôi sốc lắm chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất lúc nào ko hay,tôi đã khóc khóc cạn nc mắt.Đến khi phía trc nhoè đi đần tôi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong căn phòng trắng xoá,trước mắt tôi là một cô gái tóc màu tím hoa cà đc chải gọn gàng với đôi tai mèo trên đỉnh đầu đôi mắt cô ấy hai màu xanh tím bên tím thì sâu thẳm dịu dàng bên cạnh thì lấp lánh và cao vút như bầu trời.Cô ấy mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ ở cổ phối với chân báy sọc màu tím.Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ với tôi rồi nói
-Nhi nè đêm đến rồi chúng tao lại cùng chơi nhà!
Tôi gật đầu đồng ý như thường lệ cô ấy dắt tay tôi bước qua cánh cổng mà thuật bước qua cánh đồng hướng dương bạt ngàn rồi gặp những người bạn.Lạ thay hôm nay tôi thấy Lam ở đây nữa,chúng tôi chơi rất vui vẻ thì Yu nói
-Sáng rồi cậu phải trở về Nhi à
Cô ấy đưa tôi quay lại gần cánh cổng như mọi lần nhưng tôi ko muốn đi tôi cầu xin Yu cho tôi ở lại,cô ấy đồng ý tôi lại bước qua cánh cổng ấy vào lại thế giới yêu dấu đồng hành với tôi mỗi đêm kia.Tôi vui lắm phút cuối cùng hình như tôi nghe có tiếng ai gọi tôi xin tôi trở lại nhưng tôi nghe ko rõ lắm tôi cũng chẳng quan tâm nữa giờ tôi chỉ cảm thấy vui khi đc ở đây mãi mãi thôi...
-Nhi à...
-Trễ rồi...
-end+