Trong căn biệt thự nọ, có 1 cặp vợ chồng đang nói chuyện với nhau tiếng nói bình thản và tiếng quát mắng xen vào nhau dù bên ngoài trời đang mưa rất to nhưng tiếng quát của cô gái vẫn rất lớn
" Ai cho anh hút thuốc"
" Tôi thích thì tôi hút cô có quyền gì cấm tôi chứ?"
" Tôi đã giải thích với anh rồi"
" Tôi đã bảo anh là lúc đó tôi chỉ uông say nên anh ta mới đặt tạm 1 phòng cho tôi ở qua đêm, chúng tôi không hề làm gì cả"
" Ly hôn đi cô không cần nói nữa, ngày hôm đó tôi đã chứng kiến mọi thứ"
Mặt cô gái trắng bạch
" Tô-tôi đã giải thích hết mọi thứ rồi 8 năm bên nhau anh không cho tôi 1 chút tin tưởng sao"
Chàng trai cười khẩy không đáp
" Được anh đừng hối hận, tài sản đều là của tôi kể cả quyền nuôi Đông Đông cũng do tôi"
" Cô thích thì cứ lấy hết tôi sẽ không đụng đến 1 cất, thằng con hoang đấy cô cũng biết giữ bên mình là tốt"
Suy nghĩ của cô gái ( anh ta chỉ là nội trợ ra ngoài mà không có tiền trong tay sớm muộn gì cũng quay lại cầu xin )
" Cô ký nhanh, tôi đã chuẩn bị xong hành lý rồi ký xong tôi đi ngay"
" Rồi, anh cút nhanh ra khỏi nhà tôi và đừng có quay lại mà cầu xin tôi"
Tôi chính là chàng trai đó, sau hôm đó tôi luôn trách bản thân quá ngu ngốc, vì đem hết lòng yêu người không biết trân trọng mình, ngày sinh nhật tôi, tôi đã đặt sẵn nhà hàng định đến đón cô ấy tạo bất ngờ nhưng lại có 1 người đàn ông khác đến đón cô ấy trước 2 người thân mật không khác gì tình nhân, tôi quyết định bám theo chạy 1 lúc 2 người đó đến nơi khiến tôi chết lặng đó là khách sạn thuộc quản lí nhà tôi, đều cô ta không biết kể từ khi kết hôn là tôi còn 1 thân phận khác là đại thiếu gia của gia tộc đứng đầu kinh thành tôi vẫn luôn giấu đi chuyện này vì nghĩ không cần gia tộc chúng tôi vẫn xây dựng được công ty của riêng đến lúc có tiền thì cô ta lại quay lưng nuôi trai trẻ
Tôi đã nhờ nhân viên cho mình 1 phòng bên cạnh, món quà sinh nhật mà tôi nhớ nhất cuộc đời mình là tiếng 2 người ấy ân ái vang qua tận phòng tôi, cứ lần 1 lần 2 tôi cho cô ấy cơ hội để tự mình nói ra nhưng không vẫn tiếp tục những lần tiếp theo nên mới có chuyện hôm nay
5 năm sau
Tôi bây giờ đã quay về kế thừa tài sản, sống ở biệt thự cô độc trên vừa hoa mà tôi tự tay trồng. Cuộc sống tôi bây giờ cũng đã rất tốt rồi không còn cần thiết thứ vợ chồng vô bổ nữa, phụ nữ bây giờ cũng không còn ai khiến tôi hứng thú thậm chí còn thấy ghê tởm
Cho đến 1 ngày tôi lái xe đến 1 cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua thuốc thì gặp người mà tôi không muốn gặp lại nhất đó là vợ tôi, cô ấy bây giờ không còn kêu ngạo hất mặt như trước mà đang cúi mặt để cầu xin người khác ký hợp đồng, lời van xin cô ấy khiến người đàn ông thấy phiền mà hất tay ra khiến cô ấy gã xuống đất, dù sao cũng là người đã từng sống với nhau tôi cũng lại đỡ và nhặt tài liệu mà không nói gì
" Anh...."
Bụng cô gái kêu lên
" Cô ăn gì chưa"
" C-chưa"
" Theo tôi"
" Mấy món này đắt lắm tôi không đủ tiền trả cho anh đâu"
" Cô cứ ăn tôi trả không cần cô lo"
" Anh vẫn còn hút thuốc sao?"
" Tôi cần cô lo sao? Ăn nhanh rồi đi đi"
Ra khỏi bàn ăn
" An-anh vẫn chưa trả tiền mà..."
Nhân viên đáp
" Thưa cô thiếu gia chúng tôi dùng bữa không cần trả tiền đâu ạ"
" Thiếu gia...anh ấy, à cho tôi hỏi cô gọi anh ấy là thiếu gia là sao"
" Tiểu thư đi chung với anh ấy mà không biết sao"
" À tôi không biết cô nói cho tôi nghe được không"
" Dạ, anh ấy là chủ tịch của Tống thị đấy ạ"
" Ý cô nói giá tộc nắm tất cả quyền kinh tế của Kinh Thành sao"
" Không sai thưa tiểu thư"
Sau khi đi, tôi cũng chạy ngang ngôi trường mà Đông Đông học dù biết không phải con ruột nhưng tôi đã yêu thương nó tự lúc mới sinh ra bằng tất cả những gì tôi có, tôi cũng mua ít bánh tặng cho các bạn cùng lớp Đông Đông
" Ba là ba sao"
" Đúng rồi ba đây"
Cậu nhóc chạy tới ôm chặt
" Ba đi đâu vậy, con nhớ ba lắm. Mẹ nói bà sẽ mãi mãi bỏ Đông Đông nhưng giờ ba lại ở đây"
An ủi cậu bé 1 hồi tôi cũng rời đi
Thấy cô ấy gặp khó khăn nên tôi mới gỡ chặn hỏi công ty gặp vấn đề gì tôi cũng chả biết mình đang làm cái quái gì chẳng biết là vì Đông Đông hay là vì tôi vẫn còn tình cảm
" Tôi xin nghe ạ" tiếng khóc thúc thít của người phụ nữ đang vang lên theo lời nói
" Là tôi đây, cô đến biệt thự đường xxx gặp tôi"
Lúc tới người cô ấy vẫn còn ướt do mưa mặt tiều tụy vẫn còn khóc, thâý tôi cô ấy chạy đến ôm lấy tôi cũng không tránh né vì biết ai trong tình trạng này cũng nên được người khác an ủi, sau khi để cô ấy tắm xong thay đồ thì cũng ngồi xuống kể cho tôi nghe mọi thứ, kể xong cũng ngất vì sót và kiệt sức. Tôi nắm sơ là lúc tôi đi tên khốn tình nhân cô ấy đã giở trò chiếm đoạt hết tài sản cao chạy cùng vợ hắn, khiến cô ấy gánh số nợ khổng lồ phải làm việc cầu xin ngày đêm để có thể vực công ty dạy nhiều lần muốn tìm đến tôi để tìm nơi an ủi vì cô ấy biết không ai yêu thương cô ấy bằng tôi nhưng lại không dám
Tôi đã nhờ người tìm tên khốn đó bắt hắn phải nôn hết tiền ra, và hành hạ để trả lại những gì tôi đã trải qua
Qua 5 tháng tôi nhờ mối quan hệ lẫn tiền bạc khiến công ty cô ấy không những quay lại mà còn mạnh hơn trước kia
Tôi cũng thường xuyên đến chơi cùng Đông Đông nhiều lần đụng mặt cô ấy nói với tôi
" Em thề với trời Đông Đông chính là con ruột của anh, em không biết lúc trước anh lấy mẫu ở đâu mà không phải con ruột nhưng lần này em xin anh tin em 1 lần, dù lúc trước em thừa nhận mình đã sai nhưng em chỉ có 1 đứa con và chỉ có 1 người làm ba của nó chính là anh"
Hôm đó tôi đã lấy tóc của con đi xét nghiệm thêm lần nữa và lần này khiến tôi phải xem đi xem lại tờ giấy trên tay quan hệ huyết thống trùng đến 99.9% cây bàn chải năm ấy tôi lấy không phải của Đông Đông mà là của bạn mà con lấy nhằm, tôi xúc động vì niềm ao ước Đông Đông là con ruột của tôi đã thành sự thật, nhiều lần gặp con tôi đã luôn muốn điều này xảy ra vì sự hiền lành hiểu chuyện của cậu bé
Tôi không tha thứ cho cô ấy nhưng vẫn cho 2 mẹ con đến biệt thự nhà tôi, mặt dù cô ấy đã dùng mọi cách nhưng tôi vẫn không đụng vào cô ấy thêm lần nào nữa
" Em phải làm gì anh mới tha lỗi cho em"
" Anh đã tha thứ cho em rất nhiều lần mà em không biết trân trọng rồi, bây giờ em đừng hỏi tại sao"
" Sau chuyện này em đã thấy đổi rất nhiều rồi mà em đã biết ai nên tin tưởng ai nên kết giao, ai nên tránh xa, với ai nên trân trọng rồi"
" Bây giờ em chỉ để cho 1 người đàn ông ở gần mình chính là anh mà thôi"
Tôi cũng biết điều đó vì đã nhờ người xem cô ấy còn như trước không, tôi không muốn để người bị vấy bẩn bước vào nhà mình, cô ấy đã thực sự thay đổi, luôn tránh xa đàn ông khác, không tiếp xúc với người khác giới nào nữa nhưng
" Anh xin lỗi anh không thích xài đồ nhiều lần rồi bỏ đi của người khác đâu"
Tôi tưởng nghe câu này cô ấy sẽ giận nhưng không
" Lúc trước em cứ nghĩ người có tiền nào cũng sẽ nuôi bồ ngoài kia em cứ nghĩ đó là điều hiển nhiên, nhưng khi gặp anh bây giờ suy nghĩ lúc đóc của em thật khốn nạn anh mặt dù là thiếu gia vạn tiểu thư quyền quý để ý và biết bao phụ nữ khác xung quanh nhưng vẫn chỉ âm thầm yêu và động viên em người đàn ông chúng thủy như anh em lại không biết trân trọng"
Ôm sau lưng
" Em không cần tha thứ đâu, chỉ cần ở gần anh và con là em vui rồi, em sẽ trân trọng quan tâm 2 người quan trọng nhất cuộc đời em đến hết đời"
" Em biết thay đổi là tốt rồi, anh sẽ không kết hôn hay yêu ai nữa đâu nên 2 mẹ con cứ sống bình ở đây nhé!"
" Hic... Em cảm ơn anh nhiều lắm, sự bảo dung này em sẽ trân trọng và không buôn tay thêm lần nào nữa đây"