Ngày 16 tháng 5, hôm nay là ngày bế giảng cuối cùng của thời học sinh của tôi. Tôi là Quyền, hay các bạn gọi tôi là thằng liều đấy. Hôm nay tôi dậy rất sớm, chắc là lần đầu tiên tôi dậy sớm như này. Tôi sửa lại nếp gấp của ống tay áo, vuốt tóc sao cho bản thân thật đẹp trai trong ngày hôm nay. Tôi đi đôi giày Adidas trắng sạch sẽ mà tôi dành cả buổi chiều hôm trước giặt tay ra ngoài xe mà thằng bạn thân đang đợi. Kể ra cũng lạ, trước kia tôi và nó ghét nhau lắm nhưng rồi lại chơi thân đến mức ngủ cùng luôn.
- Ê, nay thấy anh có bảnh không?- Tôi nháy mắt hỏi nó
- Kém tao một tí- Quý nó cười khểnh một cái
Khánh Ngọc, crush 3 năm cấp 3 của tôi. Em ấy là người con gái đẹp nhất tôi từng thấy sau mẹ mình. Em ấy hoạt bát, đem lại nguồn năng lượng tích cực với mọi người, đặc biệt có nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ. Tôi cũng vì thế mà đắm chìm trong lưới tình của em ấy. Nếu nói về điều liều lĩnh nhất tôi cảm thấy thì cũng đã từng làm rồi nhưng yêu em là điều kiên trì đầu tiên tôi làm.
Hôm nay, trường có vẻ nhộn nhịp hơn mọi lần có lẽ là thế hoặc do tôi cảm thấy thế. Những em lớp mười lơ mơ như mấy con gà tơ giúp các thầy cô trải thảm, treo maket, thổi bóng bay, buộc rèm các thứ. Mấy khứa lớp 11 thì lông ba lông bông khắp sân trường, có mấy thánh choai choai ngầu ngầu với ủa oufits ra gì đấy giống tôi của ngày xưa giờ nhìn lại thấy trẻ trâu vờ lờ. 3 năm tính ra cũng nhanh quá ta, nhau lời cô Tình dạy Hóa từng nói với lớp tôi hồi đầu năm lớp 10: " 3 năm của các em không quá ngắn cũng không quá dài, nó tùy thuộc vào cảm nhận của các em."
Trên lớp, tôi thấy các bông hoa nhí của lóp đang trang điểm, makeup cho mình sao cho thật xinh đẹp. Nếu là ngày trước tôi sẽ cùng thằng Quý và Linh than chúng nó ngựa các thứ. Nhưng lần này chiều chúng nó vậy, cho chúng nó muốn làm gì thì làm, miễn là chúng nó cảm thấy được. Lớp tôi là lớp ban tự nhiên, sĩ số 36 đứa nhưng trong đấy đực thì chiếm 24 còn hoa chỉ có 12 bông. Con trai chúng tôi nâng niu, bảo vệ từng bông hồng một, trong những bông hồng đó còn có cả Mặt Trời của tôi nữa. Hôm nay Ngọc xinh hơn cả mọi hôm, mọi hôm là nàng thơ dịu dàng, hôm nay là nàng thơ rực rỡ đến xao xuyến tim tôi.
Thấy em còn loay hoay với mái tóc dài của mình, tôi tiến đến hỏi:
- Tao buộc tóc cho mày nhá?-
- Mày biết bện tóc không?- Em ấy quay ra nhì tôi hỏi
- Có, biết bện!- Trước kia tôi từng thắt tóc cho em gái đi múa, cái này tôi làm được.
Nhận được sự đồng ý từ crush, tôi cẩn thận chạm vào mái tóc đen dày mềm mại ấy. Cảm giác được chạm vào tóc crush nó rạo rực khó tả lắm. Tôi nhẹ nhàng chia từng lọ tóc rồi thắt dần từ đỉnh đầu xuống đuôi, lấy day chung buộc cố định lại rồi chỉnh lại một chút cho phồng. Không một lời báo trước, ẻm đưa tay ra sờ sờ bím tóc và vô tình chạm vào tay tôi, nó khiến tôi sướng điêng.
- Không tồi nha, tiện kẹp luôn hộ cái nơ với!- Em ấy khen ngợi tay nghề này rồi đưa cho tôi cái nơi vàng chanh cho tôi. Ngọc đặc biệt thích màu sáng như vàng, cam. Tôi kẹp vào cho em ấy.
- Các nàng ơi! Nhanh nhẹn cấp tốc lên nào, thầy bảo xuống tập trung rồi!! Nhanh xuống rồi làm gì thì làm không thấy mắng chết!!- Giọng thằng Kiệt vang lên lảnh lót, nó là lớp trưởng của lớp tôi. Một thằng thủ khoa đầu vào nhưng ngu, đi trộm xoài lại còn thông báo cho chỉ nhà để bị đuổi chạy gần chết.Được cái nó có tiếng, có trách nhiệm.
Các nàng vội thu dọn đồ đạc rồi xách tà áo đi xuống. Tôi đi đằng sau Ngọc, em ấy hôm nay đặc biệt cười nhiều, cười rất vui vẻ rạng rỡ với những câu chuyện từ cô bạn thân của ẻm, Thị Hiền. Hiền là người hướng ngoại, chuyện gì trên đời cũng hay, từ chuyện tình cảm đến drama gì cũng biết. Vả lại nó còn là người yêu của thằng Toản, lớp phó học tập của lớp. Hai đứa lắm mồm yêu nhau y như rằng là cái chợ.
Xuống tập trung rồi mà vãn rất ồn ào nhưng lớp tôi làn này lại rất chú tâm nghe những lời nói tâm sự của các giáo viên, những người chúng tôi đã nhìn thấy đến quen mắt. Sau đó là những lời tâm tình đến từ học sinh khối 12, tôi có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào, tiếng nức nở khe khẽ từ mọi người xung quanh, thấy được những giọt nước mắt thừ thầy cô. Rồi cũng đến lớp 12A4 cũng là lớp tôi, đại diện là bạn Duyên, người có nhiều thành tựu nhất lớp cũng là bí thư tình cảm nhất mà tôi biết.
- Em xin kính chào tất cả các thầy giáo cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn thể các bạn học sinh ở đây ạ. Em là Lại Thị Thanh Duyên, đại diện lớp 12A4 có đôi lời muốn dành cho lưng chừng tuổi trẻ của chúng em ạ. Bầu trời hôm nay rất trong, ngày mai cũng sẽ vậy, ngày kia cũng thế và cả những năm tháng sau này vẫn sẽ trong xanh chỉ có điều... Sẽ chẳng còn chúng ta của ngày hôm nay nữa. Em biết, đối với cuộc đời dài đằng đẵng của mỗi người thì 3 năm nó chẳng là gì cả nhưng 3 năm này lại nằm trong những năm tháng của thanh xuân, của tuổi trẻ. Thời gian đi qua, để lại cho chúng em biết bao như là kỉ niệm đẹp, để nó là hành trang cho tương lai sau này nhớ lại. Khi hoài niệm, ta sẽ cảm thán rằng bản thân mình ngày ấy đã dũng cảm đến nhường nào. Em muốn gửi những lời này đầu tiên là đến thầy cô, những người lái đò tri thức, người cầm đuốc soi sáng cho những quyết định phía trước của chúng em. Em biết, trong những năm qua các thầy cô đã rất tâm huyết giảng dạy bọn em nên người. Tuy rằng đôi lúc, chúng em cảm thấy chán ghét nó, muốn buông tay từ bỏ nhưng các thày cô đã không để chúng em làm thế. Các thầy cô đã dang tay ra, ôm lấy chúng em khi chúng em đang chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng nhất. Gieo vào trong chúng em những tia sáng hy vọng của mai sau. Chúng em rất biết ơn công sức to lớn ấy của các thầy các cô. Lời tiếp đây, em muốn gửi đến các bạn lớp 12A4. Trên con đường trưởng thành của tớ, rất may mắn vì đã có các cậu là gia đình đồng hành. Khi mới bước chân vào mái trường THPT này, chúng ta đã cùng nhau nâng đỡ bước đi. Tuy rằng có những lúc cãi vã, xích mích nhưng trong thân tâm chúng ta không muốn làm tổn thương nhau chút nào. Tuy rằng lớp chúng ta ít nữ nhưng cảm ơn các bạn nam đã luôn ưu ái, bảo vọc cho chị em chúng tớ. Các cậu là những người rất tuyệt vời, là những người đàn ông thật lòng yêu thương chúng tớ, như một người anh trai em trai, là tri kỉ. Và tất nhiên, các bạn nữ, các bạn cũng là những cô gái đầy mạnh mẽ, nhiệt huyết. Hãy kà những cô gái độc lập, xinh xếp và tuyệt vời nhất nhé! Sau tất cả, chúng con cũng cảm ơn sự ủng hộ âm thầm lặng lẽ của nhị vị phụ huynh, cảm ơn bố mẹ vì đã đưa chúng con đến thế giới này và cho chúng con có cơ hội gặp gỡ nhau. Những dòng gửi gắm cuối cùng, tên các bạn đều là những cái tên đẹp nhất, hãy để nó xuất hiện trên giấy trúng tuyển các bạn nhé! Thanh xuân của chúng ta thực sự đã rất hoành tráng rồi, hãy sống như những chú đại bàng kiêu hãnh, dang rộng đôi cánh trên bàu trời tự do của chính mình! 12A4 QUYẾT THẮNG!!!- Lời nói vừa dứt, lớp tôi cũng đồng thanh lớn hô to khẩu hiệu của lớp "QUYẾT THẮNG"
Sau màn tâm sự đầy nước mắt kia, chúng tôi sẽ viết ước mơ của mình lên bóng bay và thả lên trời. Nó là truyền thống rất lâu của trường rồi, những lần trước chúng tôi đã được chứng kiến lần này chúng tôi được tự tay viết và thả bóng. Tôi nhìn quả bóng bay màu lam trong tay rồi nhìn qua Ngọc đang phấn khởi viết bên cạnh, tôi tự dưng tò mò rằng em ấy đã viết gì. Quả bóng của tôi bay lên, mang theo dòng chữ "Sống không hối tiếc, mong rằng một đời an nhiên." Về trước là dành cho tôi còn vế sau là dành cho em.
Lần đầu tiên, tôi dùng hết can đảm, đến gần em ấy, gần hơn một chút nữa. Nhìn khuôn mặt đầy rạng rỡ với nụ cười ánh mắt hướng nhìn quả bóng bay, tôi rụt rè nắm lấy tay em. Ngọc giật mình quay ra nhìn tôi rồi nhìn xuống bàn tay đang đan tay em ấy hỏi:
-Mày làm gì đấy?-
- Ngọc này... Tao... Tao yêu em, yêu em lâu lắm rồi. Tao không muốn bỏ lỡ em nữa, tao không dám chắc tao có thể đi cùng em cả đời nhưng tao muốn đi cùng em trong quãng đời đẹp nhất. Em làm người yêu tao nha?- Giọng tôi hôm nay nhẹ nhàng đến lạ, tim tôi đập lên từng hồi khi nhìn lấy nét mặt ngạc nhiên của em.
Một lúc rồi, em im lặng làm tôi có chút hụt hẫng định buông tay em ra và cháp nhận sự thật rằng tôi không xứng. Nhưng tôi chẳng hối hận vì tôi đã có thể nói ra những lời này.
- Quyền này, tao xin lỗi nhưng tao chỉ coi mày là bạn thân, có thể hơn nữa là tri kỉ nhưng tao không thích mày. Cảm ơn mày đã yêu tao nhưng tao xin lỗi, đừng khóc nhé!- Em ấy vẫn rất nhẹ nhàng, dịu dàng nắm lấy tay tôi như sự an ủi
Mắt tôi cay cay nhưng đấng nam nhi không được khóc lóc, tuy đã đoán trước cau trả lời nhưng vẫn rất đau lòng. Tôi ôm lấy em, gục đầu xuống. Tôi đang ôm người tôi yêu, đang ôm thanh xuân của chính mình vậy là đủ hạnh phúc rồi. Cảm ơn vì đã đưa em đến bên tôi, sự xuất hiện của em chính là sự xinh đẹp nhất trong tuổi trẻ của tôi, tôi đã không hối tiếc điều gì cả.
Tôi của tuổi 17, cuối cùng cam tâm tình nguyện gửi lại những cảm xúc rung động của tình đầu tại nơi này, gửi lại cho thanh xuân của tôi và cả em!