Lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi còn học tiểu học, cậu chuyển sang lớp cô, ngồi sau lưng cô. Cô là một cô bé thân thiện, hiền lành. Thấy cậu chưa quen lớp mới, bạn mới, cô chủ động bắt chuyện, nói cười, chẳng mấy chốc hai người đã quen thân.
Sau vài tháng, tình yêu gà bông bắt đầu chớm nở, hai cô cậu tập tành gửi thư tình cho nhau, cái thứ tình cảm ngây ngô mà trong sáng, mang đến cho người ta cái nhẹ nhàng, thanh khiết của tuổi thơ. Dưới mái trường làng ngói đỏ, đôi chim non tung tăng dưới sân trường, hào hứng và phấn khởi về những dự định tương lai.
- Sau này mình lập kênh game với nhau nhé!
- Hehe, được thôi, lúc đó cậu có làm vlog không?
- Phải làm vlog cầu hôn bất ngờ cho cậu chứ!
- Thật hả? Hứa nhé?
- Hứa!
Dần dà, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, hai người không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước kia nữa. Cấp 2, khác lớp, cô tránh mặt cậu nhiều hơn. Cậu có gọi điện, cô cũng chỉ trả lời hờ hững. Cậu nhắc đi nhắc lại rằng cậu thích cô, cô lơ đãng nhìn đi chỗ khác, chỉ ậm ờ đáp lại. Ngày sinh nhật cô, bị từ chối được mời đến dự, cậu vẫn tặng cô bó hoa hồng cùng một hình trái tim. Có lẽ cậu không biết, bó hoa ấy sẽ bị ném lăn lóc trong gầm giường. Một ngày, hẹn cô ra gặp, cậu nói:
- Nếu thi cấp 3 tôi đỗ, tôi với bà... bọn mình... hẹn hò nhé?
- ... Lúc đấy rồi tính.
Có lẽ là hiểu ý, một thời gian sau đó, cô thấy cậu nắm tay đi cùng một cô bé khối dưới nói cười vui vẻ, cô bé mang nhiều nét giống cô lúc trước. Ngày tổng kết, từ một người bạn, cô biết được rằng cậu đã chia tay với cô bé ấy, làm tan vỡ trái tim của con bé. Cô chỉ thở dài, không bình luận gì thêm.
Kết quả thi hiện ra trên trang web. Cô đỗ vào một trường điểm của thành phố với số điểm trên trời. Ngày nhập học, cô mới biết được rằng cậu trượt cấp 3, đang theo học tại một trường tư cách đó khá xa. Không còn gặp lại, cô cũng dần quên đi hình ảnh của cậu để tập trung học hành. Bước cùng bạn vào một quán cà phê, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cô quay mặt đi, né tránh ánh mắt của cậu.
- Các bạn dùng gì?
- Cho một bánh xốp và một kem ly vani nhé!
- Cho một trà chanh.
...
- Của các bạn đây.
Lúc ra về, cô nghe tiếng gọi:
- Bạn gì ơi! Quên ví này!
Vẫn né tránh ánh mắt người đối diện, cô cầm lấy chiếc ví.
- Cảm ơn.
- Tôi nhớ bà lắm đấy, bà biết không?
Cô làm như không nghe thấy gì. Biết chứ, biết rõ là khác. Dù vậy, cô đã không còn tình cảm gì để níu kéo nữa rồi.
- Haha, bà thật sự tồi ghê ấy, nhỉ?
- ...
Cô được tuyển thẳng vào một trường đại học danh tiếng. Tại đây, cô gặp gỡ và hẹn hò với một chàng trai thú vị. 2 năm sau, hai người chia tay. Tốt nghiệp, ra trường, khó kiếm việc làm, cô làm tại một cửa hàng bán hoa.
- Xin chào quý kh-
- À, chào, lâu quá không gặp nhỉ?
Cô ngước lên. Cậu đặt một bó hồng. Gói bó hoa lại, cô thấy dưới đáy mắt cậu có chút muộn phiền. Cô lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo:
- Công việc ổn chứ?
- Ừm, cũng tương đối. Làm công ăn lương mà, vất vả lắm. Bà sao lại làm ở đây vậy? Tôi nghĩ bà sẽ làm giám đốc hay gì cơ.
- Thị trường công việc cạnh tranh mà, khó kiếm việc ngay sau khi ra trường lắm.
Đưa bó hoa cho cậu, nghe tiếng chân người rời đi mỗi lúc một nhỏ, cô nhìn vu vơ ra cánh cổng trường tiểu học bên kia đường, nơi hai cô cậu đang cười khúc khích dưới tán cây rợp bóng.
Tình yêu tuổi học trò đẹp nhỉ? Chỉ tiếc là chẳng kéo dài được bao lâu. Có lẽ, ngay từ đầu, số phận đã đẩy xa chúng ta ra khỏi cuộc đời nhau rồi.
Không có tôi, cậu vẫn phải sống tốt nhé.
●- THE END -●