Tôi và anh quen nhau trong một buổi trời thu mát mẻ. Tôi sao có thể quên được ,hình ảnh anh ngỏ lời nói yêu . Ngày hôm tôi đã nghĩ rằng sẽ để anh là người cuối cùng bước vào đời tôi. Nhưng cái gì đẹp sẽ không được lâu dài ,tôi với anh cũng vậy. Cứ ngỡ chuyện tình đẹp của tôi và anh sẽ là cái lết đẹp nào ngờ đaau đón chờ tôi sau đó là những trận cãi vã ,những câu chuyện buồn liên tiếp xảy ra. Và rồi chuyện gì đến mó đã đến như lẽ thường tình . Ngay trước khi xa rời , tôi đã quyến luyến nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm chứa nhưng giọt nước mắt như sắp tràn ly .Tôi biết tôi nhàm chán , tẻ nhạt và cũng biết anh đã thầm thương người mới -người mà anh yêu và trân trọng hơn tôi. Tôi cũng buồn chứ ,nhưng nghĩ xem tôi làm được gì. Hạnh phúc không nằm ở việc ép buộc. Anh không yêu tôi đồng nghĩa rằng trái tim ấy cuối cùng cũng không dành cho tôi như. Nằm quặn mình khóc thật lâu ,tôi đá ghi nhớ được từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Tôi yêu anh nhưngvsnh đã hết yêu tôi. Sau khoảng thời gian đó , tôi đã suy nghĩ kĩ và quyết định để anh rời đi theo ý anh ,còn tôi-người yêu anh , vẫn sẽ ở phía sau đợi anh về....
Tôi từng nghe một câu hát như sau:
'Giar dụ anh thương người mới,thì tự tay em giết em cho rồi,sống gì nổi... để người mình yêu đói khát yêu thương...'
Từ đó tôi nhận ra bản thân mình đã sai khi chỉ lai đầu vào những việc xung quanh mà để anh thiếu đi tình yêu . Tôi yêu anh , yêu rất nhiều nhưng tôi đã sai hoàn toàn ,tôi không mong anh tha thứ chỉ mong rằng anh luôn hạnh phúc bên người anh đã chọn ...