Bản nháp
Tác giả: Tuyết đầu mùa
BL
Zuko được dịch chuyển đến thế giới loài người, cậu không chỉ rơi từ trên cao xuống mà còn rơi trúng một con dốc hành hạ Zuko phải lăn lộn mấy vòng từ trên đỉnh dốc muốn hoa hết cả mặt. Zuko thầm chửi trong lòng, người cậu đầy những vết bầm tím, mặt mày lấm lem bùn đất, chân cũng đau chỉ có thể đi cà nhắc để ra khỏi một khu rừng của loài người.
Zuko đưa tay lên đầu để kiểm tra, xác nhận thấy cả đuôi lẫn tai đều đã biến mất. Hóa ra ngoại hình của loài người là như thế này. Zuko hít một hơi để chuẩn bị trà trộn vào thế giới con người, trông cậu khá tả tơi nhưng cũng may không có quá nhiều người để ý, ngôn ngữ của loài người Zuko có thể hiểu được, có lẽ cũng là một trong những sự hỗ trợ mà thần rừng dành cho cậu để dễ hòa nhập với thế giới mới.
Vào cái ngày đầu tiên mà Zuko biến đổi trở thành hình dáng cũ cậu đã không kịp tìm một chỗ ẩn nấp đàng hoàng, quá vội vã Zuko kiếm đại một chỗ ẩn khuất để núp, cậu núp sau một thùng hàng. Đôi tai và đuôi của Zuko đến thời gian đã bắt đầu hiện ra trở lại, cậu thở dài. Cậu đang dựa người vào một thùng hàng thì bỗng bật ngửa ra sau, hai mắt Zuko mở to nhìn lên đối mặt với hai mắt của một con người đang bàng hoàng.
"Mẹ kiếp-"
"Yêu-Yêu quái!! Ở đây có yêu quái!!"
Zuko nhảy ra hai tay bóp cổ vật cơ thể người đàn ông vừa phát hiện ra thân phận của cậu xuống. Nhìn sang xung quanh cậu nhìn thấy có tận 5 đôi mắt của con người khác đang bàng hoàng trước bộ dạng của Zuko. Một tên trong số chúng hét lên.
"Là yêu quái có trong truyền thuyết!! Bắt được hắn là giàu to!!"
"Nhà vua cần máu hắn!!"
"Tránh ra hắn là của tao!"
"Không! Hắn là của tao!!"
Những bàn tay vươn tới đòi bắt lấy Zuko, cậu cảm thấy ghê tởm. Zuko giật mạnh nhiều thùng hàng bên cạnh xuống, đồ trong thùng rơi ra lăn lóc cản đường bọn con người trước mắt, có một kẻ không cẩn thận đạp vào món hàng rơi ra ngã bật ngửa ra sau. Zuko để ý thấy bọn người này thật sự quá ngu, chúng nó bận lao đầu vào xâu xé nhau để giành lấy cậu và cũng đã coi thường cậu thế nên đã để mất một khoảng thời gian. Zuko quay người định chạy đi thì cổ chân bị tên đầu tiên mà cậu đánh ngã túm lấy làm cậu ngã người, xem ra hắn đã tỉnh lại sau cú đấm của Zuko. Cậu đấm vào cái tay của hắn đang túm lấy chân cậu làm hắn hét lên rồi thả tay, Zuko rút chân ra định đứng dậy thì bất ngờ bị đâm một dao vào bụng bởi kẻ thù.
Cậu cắn răng rít lên một tiếng, đạp chân vào bụng kẻ thù đang ở phía đối diện làm hắn buông tay khỏi con dao, Zuko nhịn đau rút con dao ra khỏi bụng mình chém vào cổ của tên đã túm chân cậu ban nãy, mặt của hắn trở nên tái mét vì sợ hãi, máu ở cổ hắn tuôn ra không ngừng. Cậu lấy một tay ôm bụng rồi đứng dậy lao vào những tên còn lại mà giết sạch, lúc chuẩn bị rời đi Zuko quay đầu nhìn thấy một tên vẫn còn đang hấp hối. Hắn thấy Zuko liền thì van xin tha mạng nhưng cậu lắc đầu rồi đi đến cắt cổ hắn.
Chuyện yêu quái đến thế giới con người vốn là một chuyện mà không ai nghĩ sẽ tồn tại, không chỉ vậy bọn con người này cũng sẽ truy sát cậu vì phần thưởng, không giết hết để bịt thông tin lỡ như sự việc hôm nay xảy ra Zuko sẽ rất khó sống ở đây. Vết sẹo trên mặt cậu vẫn còn, nó đã là một nét nhận dạng của cậu rồi thông tin mà lộ ra rất dễ phát hiện ra đó là cậu, không giết không được. Máu đỏ be bét trên tay Zuko và con dao ngắn, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vũ khí này và sử dụng nó, xem ra thứ vũ khí này cũng khá phù hợp với cậu.
Zuko ôm cái thân tàn mà lết đi, thời gian phải trở lại hình dáng cũ cũng đã kết thúc, đuôi và tai của Zuko đã biến mất. Cậu thật sự rất muốn nôn vào lúc này nhưng cả bụng trống rỗng, đã mấy ngày trời rồi cậu không có gì trong bụng, thể lực gần như đã cạn kiệt cũng may là lết đi được một đoạn xa rồi mới ngất. Đầu óc Zuko quay cuồng, tầm mắt tối lại rồi cứ thế mà ngã nhào trên đất.
Lúc ngất đi Zuko đã có một giấc mơ, trong mơ cậu gặp lại thần rừng.
"Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
"Này chàng trai, cậu có muốn quên đi người cậu yêu không?"
"Không!! Tất nhiên là không rồi!"
Thần rừng nở một nụ cười quỷ dị, hoàn toàn thỏa mãn trước câu trả lời của Zuko.
"Đúng đúng! Trong tình yêu không có sự lãng quên!"
Zuko vẫn luôn cảm thấy sự mờ ám không mấy tốt đẹp trong câu nói đó của thần rừng.
"Tôi quên nói với cậu một chuyện, có lẽ cậu cũng đã nghe người ta nói vị thần này kì dị đến mức nào đúng không? Phép màu của tình yêu! Phép màu mà tôi dành cho cậu là mãi mãi không quên được người mình yêu!! Kể cả khi cậu có chuyển kiếp cũng không quên được bất kỳ kí ức nào của kiếp trước!"
Nụ cười của thần rừng kéo dài đến tận mang tai, mắt của thần rừng chỉ còn mỗi màu đen.
"Cô-cô nói cái gì cơ?!"
"Cậu nghe cho rõ đây, cậu không được nhắc đến chuyện cậu nhớ được kiếp trước cho bất cứ ai đâu đó. Họ sẽ biến mất đó!!"
Thần rừng cười một cái biến thái, Zuko cảm thấy cả người mình như đóng băng, một từ thôi cậu cũng không thốt ra được.
"Aaaa!!!"
Zuko đột ngột mở mắt rồi bật dậy, cậu thở hồng hộc cả người mồ hôi ướt đẫm, Zuko đưa tay lên ôm chặt đầu, giấc mơ ban nãy thật sự là một ác mộng kinh hoàng. Thật sự Zuko không muốn quên đi những người mình yêu thương nhưng nghĩ đến chuyện việc đó kéo dài đến nhiều kiếp sau bỗng dưng lại cảm thấy sợ hãi không rõ vì sao. Nhìn xung quanh Zuko thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ở một nơi xa lạ.
Vút!
Có một âm thanh vang lên, một âm thanh vừa lạ vừa quen.
Zuko cởi tấm chăn phủ trên người mình ra, cậu thấy mình đang cởi trần và những vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận kể cả những vết thương nhỏ. Zuko cẩn thận bước xuống giường, vết thương ở bụng cậu nhói lên một cái.
Vút!
Âm thanh đó lại vang lên. Zuko đứng ngây người ở cửa.
Âm thanh đó lạ bởi vì nó được tạo ra bởi một vũ khí lạ, âm thanh đó quen bởi vì nó được phát ra từ người mà cậu đang tìm kiếm. Cổ họng Zuko khô khốc, môi cậu mấp máy gọi tên người thương.
"J-Jet.."
Bóng người cao ráo với làn da rám nắng ngừng lại khi nghe thấy tiếng gọi, anh hạ thanh kiếm đang luyện tập xuống rồi quay đầu và nhìn thấy Zuko.
"Tỉnh rồi à, cậu biết tôi sao?"
"À..à!"
Zuko nhất thời lúng túng, suy nghĩ để bịa ra một lời nói dối.
"Lúc nãy chưa tỉnh hẳn, tôi tưởng là cậu là em trai tôi nên gọi tên"
"Anh trai cậu tên Jet?"
Zuko cắn răng gật đầu, mặc dù Jet chắc chắn là không tin lời nói dối tệ hại này nhưng chấp nhận cho qua, anh nở một nụ cười với Zuko rồi đi đến dìu cậu vào lại trong phòng.
"Trùng hợp đấy, tôi cũng tên Jet"
"Trùng hợp thật, cậu là người đã cứu tôi sao?"
"Cậu chình ình sắp chết trước cửa nhà tôi không cứu không được. Mà cậu làm gì bị thương nặng ghê vậy, ban đầu tôi mà không đến kiểm tra mạch tôi tưởng cậu chết rồi."
Zuko trừng mắt nhìn Jet.
"Tôi không làm vậy đâu, còn vết thương tôi gặp chút rắc rối thôi"
"Rắc rối gì mà lủng bụng luôn vậy? Mà cậu không muốn nói thì thôi, cậu đã đói chưa?"
Zuko định mở miệng trả lời nhưng tiếng bụng của cậu đã trả lời thay, cậu xấu hổ quay mặt đi trước cái điệu cười của Jet. Sau đó Jet múc một tô cháo cho cậu rồi bảo cậu nghỉ ngơi còn Jet ra ngoài sân để tiếp tục tập luyện. Jet nói anh đang tập kiếm cho cuộc tuyển chọn binh lính sắp tới của nhà vua, anh thường xuyên nói xấu nhà vua và những người trong cung điện rất nhiều chẳng hạn như gọi nhà vua là con lợn béo nhưng vẫn mong chờ bản thân sẽ được nhận làm binh lính trong cung điện, dù sao công việc đó cũng khá ổn định. Jet kể với Zuko rằng anh có một sai lầm lớn trong quá khứ và bây giờ anh muốn làm lại cuộc đời, thỉnh thoảng Zuko sẽ nhìn Jet tập kiếm và rồi một ngày nọ cậu ngỏ ý muốn học kiếm với Jet.
Zuko đã tìm được cho mình một chỗ trú ẩn để nấp mỗi khi đến thời gian phải trở lại hình dạng cũ, đó là một cái hang sâu trong núi. Jet biết chuyện mỗi đêm Zuko sẽ lẻn đi, anh có hỏi nhưng Zuko không nói, có một ngày anh cố gắng đi theo Zuko nhưng rồi lại mất dấu nửa đường và sau vài lần như thế Jet từ bởi vì dù sao anh cũng có bí mật về quá khứ của bản thân vì vậy cũng không hỏi về quá khứ của Zuko nữa. Có đôi lúc Jet tò mò về vết sẹo trên mặt của Zuko, người mang một vết sẹo lớn trên mặt như vậy hẳn đã phải trải qua một biến cố lớn, mỗi khi Jet hỏi Zuko đều sẽ trả lời đó là một tai nạn của quá khứ không muốn nhắc đến.
Mọi chuyện rồi cũng ổn thỏa, Jet để Zuko ở lại nhà của anh và chung sức cùng nhau. Anh làm việc ở một xưởng gỗ bên cạnh nhà trong lúc chờ thông tin từ cung điện, số tiền không dư dả lắm thế nên sau đó Zuko cũng đi kiếm một công việc để giảm bớt gánh nặng tài chính. Zuko không có ý định đến một quán trà và hỏi xin việc ở quán trà đó cũng không nằm trong dự tính của cậu, chỉ là một hôm nọ cậu ngửi thấy một mùi trà thơm lừng rồi khi nhận ra cậu đã ở trong quán. Người chủ của quán trà lại là bác Iroh, Zuko thấy khóe mắt mình cay cay rồi không tự chủ được mà hỏi xin việc ở đó. Không ngoài dự đoán, cậu được nhận ở quán trà và bắt đầu làm việc, người hỏi xin việc ở quán trà là Zuko nhưng người ghét công việc đó cũng là cậu, từ lúc bắt đầu làm cậu cũng chẳng biết mình đã nổi cáu với khách và làm vỡ ly trà bao nhiêu lần.
Zuko không phải một nhân viên tốt và thậm chí là một nhân viên tệ nhưng Iroh không bao giờ la mắng cậu mà ngược lại còn rất kiên nhẫn với cậu, Zuko thật sự cảm động trước điều đó, đã lâu lắm rồi cậu không được tiếp xúc với sự dịu dàng của bác. Sau khi đi làm từ quá trà về Zuko sẽ lao thẳng về nhà của Jet trong trạng thái mệt mỏi, cậu thường xuyên phàn nàn về những người khách trong tiệm trà và công việc đã hại cái lưng cậu như thế nào. Jet rất hay lắng nghe những lời phàn nàn của cậu và thậm chí xem như đó là thú vui tao nhã, những lời phàn nàn của Zuko bỗng nhiên lại trở thành truyện cười qua tai Jet.
"Khốn nạn! Cậu đúng là khốn nạn mà! Cậu thật sự ụp thẳng nguyên ly trà vào đầu khách luôn!?"
"Sao lại là tôi khốn nạn?! Là tên khách đó mới khốn nạn!"
"Được rồi, tên khách đó khốn nạn hơn cậu"
Zuko khi đến thế giới loài đã cười nhiều hơn, một phần bởi vì Jet nói rằng anh thích nụ cười của cậu và một phần vì khi ở thế giới yêu quái cậu đã quá cộc cằn và nóng nảy với Jet. Tất nhiên bây giờ cái tính nóng nảy của Zuko vẫn còn chỉ là giảm đi thôi, ở nơi này mọi chuyện diễn ra thật đẹp, đôi lúc Zuko cứ ngỡ đây là một giấc mơ vậy. Zuko cũng thích nụ cười của Jet rất nhiều, rất rất nhiều.
"Tên lợn béo sắp bị tôi quậy cho tức chết rồi!!!"
Jet cuối cùng cũng được chọn làm binh lính của cung điện rồi, anh luôn mồm chê bai vậy thôi chứ đến lúc được nhận vui để mức nhảy cẩn lên ôm Zuko xoay vài vòng chỉ có điều cái cách mà anh thông báo có hơi lạ. Jet được nhận làm lính của cung điện rồi nên sẽ xa Zuko một thời gian, trước khi đi Jet lại ôm Zuko một cái rồi cười tươi với cậu, dặn dò khi anh không có ở nhà nhớ phải chăm sóc bản thân.
"Jet, chúc cậu đi đường thuận lợi. Tạm biệt."
"Ừ, tôi sẽ cố gắng về sớm. Gặp lại cậu sau."
Từ khi Jet rời đi trong ngôi nhà chỉ còn một mình Zuko, cậu cũng cảm thấy hơi buồn nhưng vẫn vui cho Jet nhiều hơn. Ở nhà một mình hơi vắng, nhiều lúc Zuko lại cảm thấy nhớ Jet ghê, cũng muốn viết thư hỏi thăm nhưng rồi lại thôi vì cậu không muốn ảnh hưởng đến công việc của Jet. Đối với Zuko chỉ cần biết là cuộc sống của Jet vẫn ổn thế là đủ rồi. Không có Jet ở nhà, Zuko cũng không cần phải mạo hiểm để ra ngoài vào ban đêm vì đến thời gian trở lại hình dạng cũ mà cũng chính vì vậy nên lông thú từ tai và đuôi của cậu bắt đầu xuất hiện trong nhà, cho dù Zuko có thường xuyên dọn dẹp nhà thì cũng có những ngóc ngách nhỏ không ngờ tới sẽ để lại dấu vết của việc Zuko trở lại hình dạng cũ.
Một ngày nọ Jet về nhà đột xuất mà không báo trước, vừa về đã đạp mạnh cửa làm Zuko hoảng hồn.
"Jet!!"
"Chào Zuko, nhớ tôi không?"
"Sao cậu lại ở đây?"
"Nhớ cậu nên về, không được à? Đùa thôi, tôi đang trong thời gian nghỉ phép nên về xem cái nhà tôi bị cậu phá ra sao rồi."
"Này! Tôi trông nhà cậu còn tốt hơn cả chính cậu! Đói chưa?"
"Chờ mỗi món cậu nấu"
Zuko bật cười, cậu thật sự mềm lòng trước chàng trai rám nắng hài hước này.
"Tôi vẫn chưa thành thạo việc nấu ăn lắm, cấm cậu chê"
"Tôi không chê đâu khỏi lo"
Zuko quay người bước vào bếp còn Jet thì cười với cậu, cọng lúa mì được giữ giữa hai hàm răng lại đung đưa. Zuko vốn không biết nấu ăn, là Jet dạy cho cậu cách để nấu ăn.
Tối hôm đó Zuko xém chút nữa là quên mất hôm nay có Jet ở nhà, cậu vội vã chạy ra ngoài vào ban đêm đến chỗ hang động để trở lại hình dạng cũ. Vì xém chút quên mất nên khi chưa kịp núp vào hang động cậu đã lỡ để lộ hình dạng thật khi đang ở trong rừng, Zuko nhìn xung quanh một vòng rồi thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu nghĩ rằng đã không có ai chứng kiến sự việc hôm nay.
Sau khi hết một tiếng Zuko vội vàng quay trở về trong hình dạng con người nhưng cậu không biết rằng ở trên một ngọn cây cao có một cô gái đang bịt chặt miệng, sợ hãi đến phát khóc khi nhìn thấy Zuko trong hình dạng yêu quái.
Ở nhà, Jet đã tỉnh dậy kể từ khi người bên cạnh lại rời đi lúc nửa đêm, anh thở dài chống tay ngồi dậy rồi bắt đầu đi vòng quanh nhà để kiểm tra. Một vòng rồi hai vòng Jet bắt đầu mất kiên nhẫn mà tìm kiếm, anh thật sự hy vọng rằng mình sẽ không tìm ra bất cứ chứng cứ gì để nghĩ rằng Zuko là yêu quái hay cho dù có là vậy đi chăng nữa anh cũng không muốn nghĩ rằng Zuko đã luôn giấu diếm anh một sự thật lớn đến vậy. Jet quay người để đi xuống bếp thì chân anh đập phải chân giường, Jet khó chịu rít lên một tiếng, anh cúi xuống để xem cái chân xui xẻo của chính mình và rồi anh thấy thứ anh không muốn thấy bị kẹt ở chân giường.
Một nhúm lông thú.
Jet nhấc chân giường lên và kéo nhúm lông ra ngoài, anh cầm nó trong tay và đi đến ghế ngồi để bản thân rơi vào trầm tư. Jet bắt đầu xoa thái dương mình rồi suy nghĩ.
Có phải Zuko sợ rằng nếu anh biết anh sẽ giao nộp Zuko để nhận thưởng không?
Có phải Zuko xem anh giống như những người khác sẽ bán đứng cậu không?
Có phải vết sẹo trên mặt Zuko là vì phải chạy trốn không?
Làm thế nào để bảo vệ Zuko khỏi sự săn đuổi của loài người?
Jet đã suy nghĩ rất nhiều và những câu hỏi cứ xoay quanh đầu anh, tất cả những câu hỏi đó không có câu nào Jet đưa ra được đáp án.
Tiếng lạch cạch từ cửa phát ra cắt đứt dòng suy nghĩ của Jet. Trong căn nhà tối om, ánh trăng từ cách cửa được mở ra chiếu vào ngôi nhà tối om, một tia ánh trăng chiếu lên nửa mặt của Jet còn Zuko thì đứng ngược hướng với ánh sáng đó.
"Zuko. Cậu về rồi, ngày nào cậu cũng phải ra ngoài như vậy không thấy phiền à?"
Zuko im lặng quay người để đóng cửa, phớt lờ câu hỏi của Jet. Anh thở dài ngao ngán. Jet ngồi nửa vời trên ghế, mở lòng bàn tay ra để cho Zuko thấy nhúm lông thú. Jet không hề cười, từ nãy giờ anh vẫn luôn nghiêm túc, mắt Zuko không khỏi mở to khi thấy vật trên tay Jet.
"Cậu giải thích đi, thứ này từ đâu mà có trong nhà tôi?"
"À, mấy hôm trước tôi sơ suất để một con mèo lén chui vào nhà thôi. Đó là lông của nó."
"Con mèo đó không phải là cậu chứ?"
"Cậu nói chuyện hoang đường quá."
Jet chỉ tay về cái ghế đối diện, Zuko hiểu ý và kéo ghế ra ngồi đối mặt với Jet.
"Thật ra lần này tôi trở về không phải vì được nghỉ phép, tay chân của tên lợn béo cấm túc tôi một thời gian."
"Cấm túc? Vì sao mà cấm túc cậu?"
"Tôi tẩn một tên lính hoàng gia xém chút bại liệt vì... Vì nó nói cậu là yêu quái và sẽ bắt cậu để xẻo thịt làm món ăn."
"Cái gì?! Cậu nghe người ta nói tôi là yêu quái? Cậu có biết thông tin đó từ đâu ra không?"
"Tôi không biết hắn ta lấy từ cái chỗ bẩn thỉu nào, lúc tôi đang canh gác thì thấy hắn nói chuyện với người bên cạnh, hắn cũng là tân binh thôi. Cái mồm hắn ta nói là gần đây có tin đồn xuất hiện một yêu quái trong thành phố, đặc điểm nhận dạng là một vết sẹo lớn trên mặt. Ban đầu tôi cũng không nghĩ gì nhiều cho tới khi hắn nói yêu quái trong lời đồn có khi lại là cậu, Zuko. Tên khốn đó cá cược với người bên cạnh rằng khi nào bắt được cậu lúc là yêu quái sẽ xẻo thịt cậu đi nướng ăn, lấy xương cậu hầm làm nước súp, hắn từng nghe truyền thuyết kể rằng ăn thịt yêu quái sẽ giúp tăng tuổi thọ gấp mười lần. Lúc đó tôi bực mình quá nên lao tới nắm áo hắn hỏi tại sao lại vô cớ cáo buộc cậu là yêu quái trong lời đồn, hắn ta chỉ đơn thuần nói rằng tin đồn phát ra từ thành phố cậu và tôi đang ở, vừa hay cậu lại có một vết sẹo lớn trên mặt. Tôi lúc đó nổi điên lên đấm tên khốn kia ngã xuống, tẩn cho hắn thừa sống thiếu chết."
Zuko nghe vậy thì cắn môi mình, biểu cảm có chút cay đắng. Jet thở dài ngửa cổ ra sau rồi tiếp tục.
"Tôi đâu phải dân ở nơi này, đời đưa đẩy đến thôi. Cậu biết không? Hồi trước tôi là một chiến binh tự do, có cả một đội như thế cơ và tôi là người đứng đầu, nhưng rồi tôi mắc phải sai lầm lớn. Tôi xém chút nữa thôi là giết cả một ngôi làng vì mục đích báo thù của bản thân tôi, sau chuyện đó mọi người trong đội chiến binh tự do không theo tôi nữa, cả đội tan rã và rồi tôi lưu lạc đến tận nơi này. Tôi nghĩ nơi này sẽ là nơi phù hợp để tôi có thể bắt đầu lại từ đầu, cho dù quá khứ của tôi có nát đến thế nào. Đó là quá khứ của tôi, tôi đã kể cho cậu nghe rồi. Vậy giờ câu chuyện về quá khứ của cậu cậu tính kể cho tôi như thế nào?"