Từng đợt sáng le lói nương theo đường nếp gấp của chiếc rèm tím lavender mỏng mảnh làm óng ánh chiếc bánh mật ong vàng.
- Sang thu rồi. Daniel nhớ giữ ấm nhé
Yohan theo thói quen gửi một tin nhắn cho người thương, dù anh biết chẳng được hồi đáp.
Chàng trai với mái tóc nâu bồng bềnh cùng cặp mắt hoa đào lặng lẽ nhìn chiếc ghế trống không đối diện. Trước đây, đó là chỗ của hắn.
Hàng mi rung rinh khẽ nhu mì, đáy mắt lại ngập tràn một niềm tiếc nuối xốn xang.
“ - Mắt tớ có đẹp không?
Anh hỏi. Yohan luôn mạnh mẽ nhưng lại tự ti về đôi mắt của chính mình. Đôi mắt hai màu sáng tối, màu cà phê sữa ngọt ngào đối lập với màu xám tro tàn luôn được giấu sau mái tóc nâu dày.
- Cậu thấy tớ đẹp không?
Hắn không trả lời, giọng nói như nốt pha son trù tính đầy mị hoặc. Đẹp. Hơn bất kì mọi loại ngôn ngữ nào. Daniel luôn luôn tỏa sáng, luôn luôn thu hút mọi ánh nhìn. Một cái đẹp đầy kiêu kì mà sắc bén, một cái đẹp đầy nhu hòa mà thắm êm.
- Đẹp. Daniel của tớ luôn luôn đẹp.
Anh dựa vào người hắn. Chú chó Eden sau khi nghịch ngợm đã đời với Inui xong liền rúc vào lòng chủ, tìm tư thế thỏa mái đáng một giấc ngon ơ.
- Vậy cậu sẽ luôn nhìn về phía tớ chứ? Sẽ luôn dõi theo tớ đúng không?
Hắn nhìn anh, cặp mắt thâm oa thế mà lại sáng lên, mong chờ một câu trả lời vừa ý. Không biết từ lúc nào, người đi hỏi lại thành người trả lời.
Mà thôi. Vì đó là Daniel nên làm gì cũng được. Ngang nganh cũng được, bướng bỉnh cũng được. Vì anh yêu hắn mà.
- Đó là điều tất yếu.
Yohan rót lên môi người kia một nụ hôn. Nhẹ nhàng như gió thoảng cuối hạ, nhưng mang hương chanh chua mát phơn phởn.
- Trong mắt cậu mãi luôn ngập hình bóng tớ chứ?
- Ừm, sẽ luôn
Lần này là hắn. Không phải là nụ hôn mang hương chanh thoang thoảng, cả khoang miệng Yohan ngập một mùi thuốc lá đậm đặc dù cho chính chủ đã từ bỏ rất lâu.
Daniel ôm chặt lấy Yohan. Hắn ôm chặt anh tới nỗi cảm tưởng như có thể nhận thấy được tiếng tim đập rộn ràng. Yohan mơ hồ cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực hắn, như đôi cánh bướm đêm. Như tiếng vang vọng lại, như từ mảnh hồn xa xăm trói buộc lấy cơ thể anh. Như giày vò anh.
Cắn xé. Ngấu nghiến đôi môi anh.
Đôi môi hai người hé mở. Cảm nhận từng đợt hơi thở ấm nóng quyệt hòa vào nhau. Dung nạp mọi thứ từ nhau.
Mùi chanh mùa hè vương vẫn lấy mùi thuốc lá lụi tàn. Yohan vương vẫn lấy đôi môi của Daniel.
Tách rời. Mặt anh lẫn hắn đều đỏ bừng, gấp gáp nhưng mắt vẫn cuốn chặt vào nhau.
Anh thấy trong tâm hồn cằn cỗi kia chỉ độc tôn mỗi một hình bóng của một chàng thiếu niên. Đó là Yohan Seong.
Không phải là ánh nắng tựa mặt trời. Anh là cơn gió cuối hạ. Mát mẻ mơn trớn lấy làn da, mặn nồng phả từng đợt mùi hương của mây và nắng. Khiến cho bất cứ kẻ nào thư giãn quyến luyến chẳng rời.
Mỗi lần như thế, Yohan bỗng thấy mắt mình thật đẹp. Bởi anh có hắn.
- Chính vì mãi có tớ nên mắt cậu luôn đẹp. Mãi mãi là như vậy.’’
Mỗi lần anh hỏi như vậy, hắn đều ân cần trả lời. Chẳng có câu trả lời nào là giống nhau nhưng vẫn luôn là hướng về mắt anh.
Yohan đã từng thắc mắc, Daniel chỉ bảo rằng, mọi câu hắn cất lên đều chỉ có một ý nghĩa duy nhất
- Một ý nghĩa hướng về cậu
Daniel nói gương mặt anh rất đẹp, đôi mắt lại càng tuyệt mỹ hơn.
Thành thật, biết bao lần, Yohan đã từng tự hỏi vì sao mình lại tự ti về đôi mắt của chính mình. Chính hắn đã bảo là nó rất đẹp cơ mà. Anh cũng ước mong, cũng khát khao được một lần chiêm ngưỡng, ngắm nhìn bản thân trong gương.
Hắn luôn nắm tay anh rồi đặt lên ngực trái, cơ ngực căng tràn mang đầy sức sống nhịp đập, dùng tất thảy sự ôn nhu mà vỗ về.
- Thiên thần có lại đôi mắt sẽ về chốn thiên đàng. Yohan à, tớ sẽ nhớ cậu chết mất.
‘Gâu Gâu’
Chú chó Eden sủa vài tiếng kéo Yohan ra khỏi cơn mông mị
- Eden à. Tao lại nhớ Daniel rồi.
Chó ngoan ngoãn dường như hiểu được lời nói của chủ nhân, dụi dụi đầu vào bàn tay mảnh khảnh tinh xảo.
- Daniel ác thật. Cậu ta bỏ chúng ta lại rồi.
Nhung nhớ là xiềng xích
Vấn vương là mồ chôn
Thương là con dao sắc
Chết một nửa linh hồn.
Sa vào tình yêu là sa vào chỗ chết.
Ngày ấy, hương thuốc lá vương trên quần áo người nọ, giờ đây lại vương quanh linh hồn nhỏ bé.
Tình yêu chính là sự giằng xé. Là mồ chôn cho sự non thơ.
Là cuộc đấu tranh giữa linh hồn và thể xác. Là khi con tim muốn đánh chết lí trí mà lao vào. Là nỗi nhớ nhung âm ỷ thét gào. Là cơn đau ém lại đang kết vảy.
Hắn thật nhẫn tâm khi rời bỏ anh mà chẳng thèm ngoảnh lại dù chỉ là một lần. Chẳng cho anh một lời giải thích. Để cho anh tự thân xoay sở trong vũng bung lầy, để cho anh bị nhấn chìm trong bụi mận gai.
Để rồi khi anh đã đứng lên, hắn chẳng còn đó. Chỉ để lại cho anh một mảng hồi ức về chuyện tình giở dang.
Mà hồi ức chính là vết thương đã kết vảy, nhìn có vẻ đã lành, nếu không chạm tới sẽ không sao, nhưng lỡ tay lột ra là máu tươi đầm đìa.
Daniel đã để mặc Yohan Seong đó. Một thân đầy rẫy vết thương.
Yohan đã từng xinh đẹp đến nhường nào. Nhưng anh lại quên rằng, Daniel chính là bóng đêm.
Thăm thẳm hơn cả biển xanh, bao la hơn cả bầu trời, mênh mông hơn cả biển sao.
Hắn chẳng hề sáng chói. Nhưng hắn lại hết mực anh hoa.
Hắn bỏ anh lại, mà cớ sao lại vẫn cứ lỗng lẫy và tráng lệ đến thế. Kinh tâm động phách làm sao. Đẹp đẽ đến dữ dôi. Mà hun hút đến kinh người.
- Yohan nhớ Daniel lắm
Daniel chẳng thèm ngoảnh đầu. Chẳng thể thấy được từng vết máu lênh láng trên từng vết thương hết lần này đến lần khác bị anh lột bỏ. Mà có quay đầu thì cũng chỉ thấy được từng giọt nước của anh tuôn rơi vì nhớ hắn.
Nhưng mà nước mắt cũng là máu mà. Có lẽ nước mắt không màu nên hắn tưởng anh chẳng hề đau.
P/S thích Yohan lém, nên không muốn cho ảnh tồi đâu. Thôi thì tại me siêu siêu sủng câc anh công mà lị. Nên là cho Daniel làm kẻ tồi nhoa