Năm ấy, tôi mới vào lớp 10 mọi thứ thật mới lạ và thú vị và có phần hồi hộp.
Cảm giác đầu tiên nghĩ đến cấp 3 sẽ như ngôn tình, nhưng không do bị ảnh hưởng bời những tình tiết trong truyện, mà tôi quên mất. Thế giới thực khác xa với thế giới ảo.
Ai cũng ước một lần gặp gỡ một người một cách lãng mạn trong tình cảnh chung một chiếc ô khi trời mưa. Nhưng mà chớ trêu thay lần đầu của tôi khi gặp cô ấy thì chẳng tốt đẹp cho lắm. Năm ấy là mùa dịch covid19, khi cảm giác đến trường chỉ là online, cảm giác điểm danh rồi lăn ra đi ngủ thật thoải mái. Không biết bất chợt hay cố ý, đập vào mắt tôi là một cô bạn vô cùng xinh đẹp, làn da trắng, gương mặt khả ái, giọng nói ngọt ngào, oh cái cảm giác đó như liều thuốc kích thích tình yêu của một thằng con trai mới lớn. Kể từ ngày hôm đó tôi chăm ngồi trước máy tính học online hẳn, nhưng mỗi lần giáo viên gọi hỏi bài thì vẫn mù tịt. Vào một lần, có làm việc nhóm trong bài kiểm tra, trùng hợp sao tôi lại chung nhóm với nàng, do khá phấn khích nên nói chuyện quá đà, xao lãng đi mục đích chính lập nhóm. Vào lúc đó xuất hiện cô gái, cô ấy là bạn thân của cô bạn xinh đẹp khả ái đó. Và cô ấy cũng là người tôi đơn phương lúc nào không hay đến hết năm cấp 3. "Chắc đến đây, mọi người sẽ thắc mắc vì sao câu chuyện lại như vậy, vì lòng ngưỡng mộ ban đầu đã khác đi so với thời gian là cảm giác". Cô ấy đính chính tôi và la mắng, lúc đó tôi như ngựa con háu đá cãi cùn với cổ. Cũng may do lập nhóm tôi không để tên thật nên cô ấy chẳng biết tôi là ai cả.
Khoảng một thời gian sau, dịch bệnh có phần dịu lại, chúng tôi bắt đầu đến trường học lại, mọi thứ xung bạn học thật đầy đủ, riêng tôi hơi thấp thỏm lo lắng mong muốn gặp cô gái xinh đẹp khả ái, nhưng đời không như mơ, cô ấy đã đeo khẩu trang. Nhưng không sao, tôi tìm cách được ngồi cạnh cô ấy, hoặc ngồi gần cũng được, không biết vận may hôm đấy ra sao tôi lại được ngồi cạnh với cô gái đanh đá tôi đơn phương. Tôi lúc đó, "ôi vận may mình chỉ đến đây thôi sao" tôi co do, không dám nhúc nhích thở mạnh sợ hãi, sợ bị phát hiện mình là thằng cãi nhau với nhỏ lúc đó, lúc đó rõ ràng tháng 11 nhưng sao toàn thân lại nóng một cách kì lạ. Ngồi khoảng mấy phút, cô nàng đanh đá, thấy tôi lạ lạ hỏi thăm "mày ổn chứ"
tôi ngạc nhiên ấp úng:
"ổn"
Woa trong mắt tôi lúc này, thầm nghĩ tính ra nhỏ cũng dễ tính mà nhỉ.
Cô ấy liền hỏi: "Mày tên gì?"
Tôi chỉ biết ngơ ngác rồi trả lời: "Thành"
rồi đôi mắt cô ấy hơi dao động
"aizz cái tên này nghe quen quen"
Tôi đổ mồ hôi đầm đìa, thấy sắp tới số
mà thật may mắn làm sao đúng lúc vô giờ học
Nhưng lại là tiết toán học, tôi chawrnh hiểu nổi những con số các phương trình và hình học vecto.
Lúc đó tôi chỉ biết im lặng cặm cụi vẽ vời lung tung diết thời gian.
và nghĩ đến lúc thi sẽ ra sao nhỉ có giống lúc học online không
Bất ngờ cô gái đanh đá hỏi tôi:
"Bộ mày không hiểu gì hả"
Tôi tỏ vẽ ngại ngùng gật đầu
Cô ấy cau cáu nhìn tôi ánh mắt như kiểu không thể tin nổi
Tôi sợ hãi khi nhìn thẳng vào mắt cô ấy
Rồi cô ấy cũng từ từ bình tĩnh trở lại, nói tôi chỉ tôi bài toán này với những công thức này, đó kia
Tôi oang oang cái đầu chả hiểu gì, chỉ biết gật đầu không dám ngó lơ, vì không hiểu sao ngay lúc gặp mặt cô ấy, tôi có cảm giác sợ hãi rồi như một sự áp chế
Và sau từng đó thời gian cũng hết tiết
Tôi thở phào nhẹ nhõm, như mới thoát khỏi quỷ môn quan.
Cảm giác đối mặt với 100 thầy giáo dạy toán vẫn dễ chịu hơn với cô nàng đanh đá.
Trong mắt tôi lúc này cô ấy hiện tại vẫn đanh đá, tôi vẫn chưa có cảm giác gì, đôi mắt tôi hiện tại cũng chỉ nhìn cô nàng xinh đẹp khả ái và dán mắt vô điện thoại...
..........Còn nữa.......