Anh không tới gặp em nữa sao?
Tác giả: _tớlàßơ.Ϟ
Cô không có can đảm ấy, không có can đảm nhìn anh thêm một lần nào nữa! Cô sợ, sợ khi phải đối diện với anh, cô gái mạnh mẽ ấy không làm chủ được, nước mắt lại vô lực mà rơi xuống!
...,
Bóng dáng anh luôn hiện hữu trong kí ức ấy, một kí ức chẳng thể xóa nhòa, để anh tại một thế giới nhỏ bé, một thế giới nơi cô có thể tự ảo tưởng rằng: "Anh vẫn còn đây, vẫn bên cô, vẫn yêu và còn mãi"
"Lục Dư Minh!!"
"Đừng mà"
"Đừng.."
Bóng lưng ấy cứ vậy mà rời xa cô và rồi biến mất, tan theo bụi trắng mờ ảo..
"Vãn An, Lục Dư Minh anh chỉ yêu mỗi em, nếu có kiếp sau, vẫn mong người chung gối sẽ là em!"- Nụ cười dịu dàng, ấm áp ấy vậy mà đã đổi lại bao đêm khóc ướt gối, chỉ mong một lần được gặp lại!
Phải chăng kỉ niệm luôn là thứ giết chết chúng ta của hiện tại?!
Phải chăng hạnh phúc trước kia lại càng khiến đau thương của hiện tại gấp hàng ngàn vạn lần?!
...,
Đứng dưới màn mưa ấy, trái tim cô bỗng hẫng lại một nhịp, cười một tiếng, nước mắt vẫn cứ rơi!
...,
"Em thích nhất ngắm mưa ý"
"Sao An An nhà anh lại thích mưa thế?"- Anh cúi thấp người hôn nhẹ lên trán cô. Vãn An ngây người rồi lại cười, ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ
"Thích cũng cần có lý do sao? Giống như em thích anh đấy, đơn giản vì em thích, đâu cần lý do"
"An An"- Anh dịu dàng gọi tên cô, giống như dành cả đời này chỉ để nuông chiều người con gái bé nhỏ trong tay ấy
"Ơi, sao thế?"
"Chỉ là nếu thôi nhé, chẳng may anh không còn nữa, anh hy vọng có thể làm hạt mưa nhỏ cạnh em mỗi lúc em không vui"
"Sao thế, anh không khỏe ở đâu à?"-Cô nhéo nhéo má anh- "Vẫn tròn đầy như cục thịt, đâu có thiếu mỡ"
"Không có, anh chỉ bảo nếu thôi mà"
"Nhưng An An lại thấy vui khi ngắm mưa đấy, anh ạ"
"Hmm..vẫn là chọn như thế đi, để có thể nhìn thấy An An cười, có thể nhìn thấy em vui mỗi khi ngắm mưa, để được ngắm nhìn em mãi"
"Sến quá luôn đấy, học ai thế?"-Cô ôm lấy mặt anh nhìn thẳng vào mắt mình-"Anh sẽ là vì sao sáng nhất trong bầu trời đêm kia, dành trọn ánh sáng ấy hướng về mình em thôi, có hiểu không?"
Anh gật gật một cách ngoan ngoãn nhưng lại lắc đầu gục vào vai cô, đôi tay để hờ trên eo Vãn An- "Nhưng lại không ở ngay bên cạnh em mà"
Hơi ấm nóng truyền đến Vãn An cảm giác an toàn đến lạ, cô ôm anh dỗ dành- "Trời làm sao mưa mãi được hả Dư Minh?"
"An An, em có thể với tới vì sao luôn hả? Với tỉ lệ cơ thể cộng lại chỉ vừa tròn mét rưỡi á=)))?"
"Lục Dư Minh anh im được rồi đó :))"
"Nhưng nếu anh đây là hạt mưa, bất kì lúc nào em muốn, đều có thể chạm vào"
"Anh nói giỏi quá đấy, xem như anh lợi hại!"
...,
Liệu hạt mưa nhỏ ấy có phải anh?
Liệu em có thể chạm vào không?
Liệu có thể để em ôm vào lòng?
Chắc sẽ chẳng lúc nào anh biết được lý do vì sao em lại thích trời mưa tới vậy.
Bởi lẽ dưới màn mưa ấy chẳng ai biết được nước mắt em rơi, cũng có thể phần nào che lấp đi tiếng khóc của em..
Tôi đưa tay hứng từng giọt mưa nhỏ đang dần nặng hạt rơi xuống, chẳng bao lâu sau đã đầy
"Lục Dư Minh anh tới an ủi em đó sao? Em cứ tưởng em có thể cười để anh luôn thấy em trong dáng vẻ anh thích nhất, nhưng lại không kìm lòng được nhớ anh như vậy! Lục Dư Minh, anh thế nào rồi? Có nhớ em không thế? Hay ở đó khiến anh vui vẻ nên mãi không chịu trở về với An An..? Thôi em kệ anh đấy, anh vui là được, quên em đi càng tốt, không lưu luyến gì ra đi lại càng nhẹ nhàng, cứ để em nhớ anh thôi cũng được"
...,
Nhắc đến anh, trái tim cô như đau đớn, giằng xé mà quặn lại, bị bóp lại thật chặt, thật đau, đau đến nghẹt thở!
"Em nhớ anh! Nhớ Dư Minh lắm đấy! Phải làm sao đây? Tới tìm anh hả, tới gặp anh có được không?"
Cô nhìn, nhìn vào khoảng không vô vọng ấy. Ngay cả khoảng không cũng mang hình hài của nỗi nhớ, thật chẳng biết đến bao giờ, thời gian có thể để cô quên đi anh đây?
...,
Là cô có lỗi với anh!
Giá như lúc ấy..
Giá như...
Nếu cuộc đời tàn khốc này có thể nói hai chữ "giá như", giống như chiếc đồng hồ cát kia lật ngược lại liền có thể quay về ban đầu thì vốn dĩ chúng ra sẽ không chào đời bằng tiếng khóc!
Mọi lỗi lầm lúc ấy cô đều lấy nó để giày vò, tự trách bản thân mình mỗi ngày, cô ép bản thân lúc ấy sao không phải là người chết thay anh? Anh còn sự nghiệp, còn cả tương lai đang dang dở, còn tất cả dự định chưa kịp làm..!
Không! Nếu lúc ấy cô là người phải chết, anh sẽ thế nào đây? Anh cũng sẽ giống như cô, cũng sẽ đau như vậy. Anh còn cả chặng đường dài phía trước nhưng cô mới chính là động lực để anh bước tiếp, đi tới đích đến cần đạt được. Cô là cả thế giới đối với anh! Phải làm thế nào nếu như cuộc sống ấy thiếu đi cô? Nếu vậy cô thà rằng để mình chịu đựng tất cả..
Nhớ vẫn nhớ, mệt vẫn khóc, cười vẫn cứ cười, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà!
...,
"An An hôm nay ăn uống có đủ bữa không thế? Nay anh bận quá, ông đây nhớ em muốn chết!"
"Béo lắm rồi đây, cứ sợ người ta ăn không đủ là sao, cái cục thịt kia dạo này thiếu mỡ lắm rồi, anh về đây thì no đòn"
"Anh thấy anh vẫn đẹp trai mà, vợ không thấy thế à?"
"Gầy đi rồi"
"À tuần tới anh xong công tác rồi về với An An, tiện cho anh một lối rước vợ anh về nhà"
"Em tưởng anh ngày kia về, anh không nhớ hôm đó là ngày gì à"
"Đối tác bị lỡ chuyến nên không tới kịp bàn việc hợp tác với anh, xong hợp đồng này anh về với An An"
"Nhưng mà anh không nhớ ngày gì sao"
"Ông đây nhớ mỗi em, cái gì cũng đều không nhớ"
"Anh đừng có dẻo miệng bao biện, anh không nhớ thì thôi, ăn uống đầy đủ, tuần tới về gặp anh không tròn đầy đáng yêu như lúc chào em đi thì tốt nhất đừng gặp"
"Em giận rồi à, An An giận anh hả"- Anh mè nheo muốn chọc cười cô
"Không giận, anh ăn uống gì đi rồi làm việc, em tắt máy đây"
"Cho anh ngắm vợ thêm chút nữa đi"- Anh bày ra vẻ ngây thơ vô tội, Vãn An cười rồi tắt máy =)))
...,
Ngày hôm nay là kỉ niệm tròn 9 năm Lục Dư Minh cùng Cố Vãn An bên nhau. Cô ngồi trên ghế sofa trầm ngâm rất lâu.., rất lâu sau đó cũng không thấy điện thoại trên bàn có động tĩnh. Cuối cùng nhấc máy lên gọi cho anh, từng hồi chuông reo cũng không thấy ai bắt máy...Vãn An yên lặng nhìn chăm chăm chiếc điện thoại hồi lâu, một cảm giác thất vọng, tủi thân tột cùng chạy trong đầu óc trống rỗng của cô. Không lẽ anh thật sự quên ngày hôm nay? Bấm nút gọi thêm một lần nữa, cuộc điện thoại lần này rất nhanh được bắt máy
"Sao bây giờ mới chịu nghe máy em thế? Lục Dư Minh, có chuyện gì vậy?"
Đầu dây bên kia không trả lời, thay vào đó là những hỗn loạn ồn ào, những tiếng la khóc thất thanh. Trái tim cô như bị treo lên, cô hoảng loạn gọi tên anh đầy sợ hãi. Những âm thanh đó là gì thế? Chuyện gì đang xảy ra? Bỗng cô như linh cảm được điều gì, Vãn An cả người đều run lên, nhịp thở cũng không đều, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Sự im lặng của Lục Dư Minh lại càng chính tỏ suy nghĩ tiêu cực trong đầu cô. Nhưng chỉ một lúc sau, đầu dây bên kia lặng im như tờ, giọng nói trầm ấm vang lên đầy ôn nhu, dịu dàng, bình tĩnh đến lạ..
"Anh đây! Vãn An có đang nghe anh nói không? Anh ổn mà, An An đừng lo lắng quá nhé! Anh đang về với em đây"
Rồi đầu dây bên kia bỗng chốc mất liên lạc, điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng. Ngay sau khi cuộc điện thoại kết thúc, người cô mềm nhũn như cọng bún, cô hoảng loạn ôm đầu, ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật, tự an ủi chính mình. Lục Dư Minh nói không sao, anh không lừa Vãn An đâu mà, anh sẽ không nói dối, sẽ không có chuyện gì hết phải không? Bao nhiêu lời thắc mắc chạy trong đầu như muốn nổ tung, trái tim đập loạn, từng cơn đau tê dại ập đến cùng một lúc, đánh bại sự kiên cường, bình tĩnh của cô gái ngày thường.
Cứ liên tục là những cuộc gọi đi của Vãn An mà chẳng có hồi âm, cô đợi anh mãi..đợi anh về với cô
...,
Và rồi,
Chuyến bay ấy đã xảy ra sự cố bị sụt giảm áp suất, dẫn đến việc mất hệ thống bánh lái, làm tê liệt hệ thống điều khiển của phi công.Mặc dù vậy, phi hành đoàn đã cố duy trì máy bay trên không nửa tiếng nhưng rồi cuối cùng chẳng có phép màu nào xảy ra, máy bay rơi xuống một vách núi sâu và hẹp. Ước tính sau vụ rơi đó, hơn 200 người thiệt mạng, 50 người thương nặng. Một con số thống kê làm rúng động cả đài truyền hình đưa tin ngày hôm ấy.
Vãn An theo dõi tin tức, trái tim như hẫng lại một nhịp. Điều cô nghĩ tới có lẽ là điều cả đời này cô không mong xảy ra nhất. Dư Minh đâu có về ngày hôm nay, là tuần tới cơ mà, không phải đâu, đừng tự dọa mình nữa có được không...Cô luôn để ý đến thông báo điện thoại rung lên, mỗi lần vậy cô đều nhìn xem có phải anh gọi tới hay không. Nhưng anh bảo anh đang về mà, là chuyến máy bay khác, nhất định là thế mà, đừng nghĩ tới điều đó nữa được không?!
Khi đài truyền hình đưa tin xác định danh tính từng nạn nhân, trong đó có cả anh, không một may mắn hay kì tích nào đã xảy ra!
Cô đau đến mức khóc chẳng thành tiếng, khuôn mặt chỉ sau 2 ngày đã hốc hác, trắng bệch cắt chẳng ra giọt máu, đôi mắt cô cứ vô hồn nhìn tấm di ảnh người ấy rất lâu, rất lâu. Chẳng quan tâm thời gian đã trôi qua bao lâu, cô cứ ngồi ấy trong vô định. Ba mẹ Vãn An và cả ba mẹ Dư Minh đều khuyên không lọt tai cô, không phải cô không nghe lời, mà cô còn chẳng thấy thế giới xung quanh nữa, cảm giác như đang mơ, mông lung không thể tỉnh. Mọi người đau lòng nhìn Vãn An, ép cô ăn từng miếng cơm, uống từng ngụm nước để duy trì sự sống. Đối với cô bây giờ mà nói, chỉ là đang tồn tại, vì anh mà tồn tại..!
...,
Lúc khoanh vùng tìm kiếm thi thể, cảnh sát còn giao nộp cả những di vật bên người của nạn nhân xấu số, trả về cho người thân. Những đồ vật ấy ba mẹ hai nhà đã không dám đưa Vãn An ngay, họ định một thời gian nữa khi cô bình ổn sẽ đưa.
...,
Ngày hôm nay...nếu anh còn sống, chắc có lẽ sẽ là tròn 11 năm hai người bên nhau! Cô mở ngăn kéo tủ nhìn lại hộp nhẫn cưới cùng chiếc máy ảnh của Dư Minh, chầm chậm mở ra. Từng tấm ảnh hiện ra trước mắt đều là "thế giới nhỏ" của Lục Dư Minh. Khi chuyển tiếp sang lần nữa, là một video.
"An An,trước kia anh hay quên lắm, anh quên mất bản thân, quên rằng mình còn nhiều điều phải cố gắng. Cho tới khi gặp em, anh chưa từng quên, ngay cả điều nhỏ nhặt nhất, chỉ cần người đó là Cố Vãn An em, anh nhất định không quên! Đời này Lục Dư Minh anh chỉ yêu mình em, chắc chắn là em! Mãi mãi không thay đổi"
Video chỉ vọn vẹn vài giây nhưng từng câu từng chữ đều như muốn xé nát trái tim đang run lên từng nhịp. Sự đau đớn dồn nén như vỡ tan ra thành từng mảnh
Vỡ vụn.
Hộp nhẫn cưới cũng chỉ vỏn vẹn lại một chiếc..
"An An, anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ lại sợ cái chết, cái chết đối với con người là quá bình thường đi? Nhưng ngay lúc này đây, khi cận kề ranh giới giữa sự sống và cái chết, anh đã hèn mọn, sợ hãi đến nhường nào. Anh sợ, rất sợ khi anh chết đi em sẽ phải sống chật vật, khổ sở tới mức nào đây? An An, anh thất hứa mất rồi, có lẽ anh không được tự tay trao nhẫn cưới cho em nữa, anh đeo trước em nhé. Cố Vãn An, nếu có kiếp sau, Lục Dư Minh anh nhất định sẽ tới tìm em, sẽ bù cho em một lễ cưới, em nhất định sẽ là cô công chúa xinh đẹp nhất, nghĩ đến em anh lại cười phát ngốc..."
Vãn An đeo chiếc còn lại trên tay, vừa khít..không rộng cũng chẳng chật, cô vui vẻ cười, xem như chúng ta đã cưới nhau rồi, Cố Vãn An cũng chỉ có Lục Dư Minh đời này là chồng, mãi mãi trong tim lưu giữ bóng dáng anh thật kĩ, chưa bao giờ muốn quên đi!