Thể loại: Truyện ngắn, Boylove, Quân nhân.
_________________
Trong phòng bếp tại một chung cư, dưới ánh đèn vàng lấp lánh bao trùm cả không gian bếp khiến cho nơi này trở nên ấm áp hơn.
"Được nghỉ phép rồi, Doanh Doanh nhà chúng ta muốn đi đâu nào?" Giọng nói trầm mang theo âm điệu dịu dàng của người đàn ông vang lên.
Trong lòng hắn là một chàng thanh niên chỉ thấp hơn hắn một tí.
"Anh đừng nghịch, để em nấu ăn." Cậu quay người, mặt đối mặt nhìn người đàn ông với ánh mắt vừa tức lại xen lẫn dịu dàng.
"Anh có nghịch đâu? Anh đang nói chuyện nghiêm túc." Vừa nói, người đàn ông kéo cậu sát vào lòng mình hơn.
"Bắc! Đại!" Hai người dây dưa qua lại khiến cậu không thể nấu ăn được, Doanh Doanh gằn giọng nói.
Hắn nhìn cậu như chú mèo xù lông, cười mỉm với cậu rồi nhẹ nhàng, nhanh chóng đặt lên trán Doanh Doanh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.
Tiến nhanh, rút nhanh. Bắc Đại vội vã chạy nhanh ra phòng khách.
Doanh Doanh đứng tại chỗ, tay vẫn cầm cái thìa to chỉ đến Bắc Đại, giọng tức giận:"Đại Soái, anh đợi đấy. Về nhà anh không phải là cấp trên của em đâu. Đừng ghẹo em."
"Rồi rồi, thiếu soái của anh anh." Hắn nhìn cậu vừa cười vừa nói, dáng vẻ không biết nhận lỗi làm cho người khác càng tức điên.
"Đợi đấy." Doanh Doanh liếc nhìn dáng vẻ cợt nhả của hắn, cậu không muốn chấp nên quay lại công việc nấu ăn của mình.
Tầm vài phút sau, Bắc Đại chậm rãi bước vào bếp, rón rén như chú chó to muốn tìm đồ ăn.
"Này!" Doanh Doanh bắt gặp tại trận. Hắn thấy vậy, dáng vẻ uất ức, vô tội như chó cụp đuôi.
Cậu nhìn hắn, bất lực nói:"Anh dọn bát đũa ra trước đi, em nấu sắp xong rồi."
Tiếng bát đũa được đặt nhẹ nhàng lên bàn ăn vang lên. Bất chợt có một vòng tay ấm áp ôm trọn eo của cậu.
Hơi thở của hắn tiến đến sát bên tai cậu, gần như không còn kẽ hở, giọng thì thầm mang theo hơi thở nóng phả vào tai Doanh Doanh:"Cảm ơn "vợ"."
Doanh Doanh đập vào mu bàn tay đang ôm eo mình:"Buông ra nào." Giọng tựa như khó chịu nhưng lại rất cưng chiều hắn.
"Thiếu soái vất vả rồi, ngài ra bàn ngồi đi để tôi phục vụ."
Doanh Doanh cúi đầu, chậm rãi quay người. Hắn nhìn bóng lưng cậu, lại nhìn đến vành tai đỏ thẫm của Doanh Doanh. Bắc Đại khẽ nhếch môi.
Vài phút sau, trên mặt bàn đã có rất nhiều món ăn.
Bắc Đại nhẹ nhàng đi đến kéo ghế, ngồi đối diện với Doanh Doanh.
"Thiếu soái của Đại Bắc nấu ăn thật ngon." Hắn cười tươi nhìn Doanh Doanh.
"Bớt nịch đi Đại soái." Lời nói trách mắng ra đến miệng, cậu thấy hắn cười lại cười theo.
"Lâu rồi mới được ngồi chung một bàn với em." Đại Bắc vừa gắp đồ ăn cho Doanh Doanh lại vừa tâm sự.
"Nghe anh nói như kiểu lâu rồi chũng ta mới gặp lại."
Đại Bắc cợt nhả đáp:"Đúng thật mà... Lâu rồi mới gặp lại với vai trò "vợ-chồng". Ăn cơm chung ở quân doanh cũng chỉ là cấp trên-cấp dưới thôi."
"Anh toàn lí do, lí trấu."
Hơn ba mươi phút sau, cả hai cũng đã ăn xong. Hắn chống cằm nhìn Doanh Doanh, chân phía dưới lại không chịu yên. Bắc Đại di chuyển chân đến phía Doanh Doanh chọc ghẹo cậu.
Doanh Doanh liếc hắn, ánh mắt cảnh cáo. Bắc Đại vẫn cứ tiếp tục hành động mờ ám của mình.
Hắn chợt cất giọng:"Hay là..." Bắc Đại lên cơn chọc ghẹo người ta, nói chuyện ngắt quãng.
"???" Doanh Doanh lười biếng nhìn hắn.
Bất chợt, Bắc Đại đứng thẳng người lên đi đến bên cạnh Doanh Doanh. Hắn cúi người tiến đến sát tai cậu, giọng nói chỉ đủ hai người nghe.
Doanh Doanh nghe Bắc Đại thì thầm xong, đẩy hắn ra. Cậu đứng phắt dậy đi ra ban công. Nếu để ý kĩ thì có thể thấy mặt cậu đã đỏ đến mang tai.
Sau khi rửa dọn bát đũa xong, hắn chậm rãi đi lên ban công ngồi xuống ghế cạnh bên Doanh Doanh.
Hai người đều có sở thích ngắm cảnh về đêm, hóng gió ở ngoài ban công nên đã quyết định chọn mua căn chung cư ở ngoại ô. Cơ bản họ cũng không hay về nhà, đa phần một năm luôn ở quân doanh huấn luyện lính đặc chủng.
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh." Ánh mắt hắn nhìn cậu trìu mến như muốn mang cậu đi cưng nựng khắp nơi.
"Đi du lịch ở đâu?" Doanh Doanh quay đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nhắc lại câu hỏi của hắn.
"Ừm." Bắc Đại khẽ gật đầu.
Trầm lặng vài giây, Doanh Doanh đã trả lời hắn:"Hawaii?"
Bắc Đại cười tươi nhìn cậu ngay sau khi cậu trả lời. Hắn nắm lấy bàn tay của Doanh Doanh, vuốt ve như một thói quen cũ:"Anh sẽ bù đắp cho em. Xin lỗi vì anh không thể đưa em đi du lịch trên khắp thế giới... Cả những nơi em thích."
Hắn thu lại nụ cười tươi của mình, gương mặt trầm xuống một cách hối hận.
Mỗi khi cậu nhìn thấy Bắc Đại cười cũng như nhìn thấy mùa xuân ấm áp của riêng mình cậu. Nên khi thấy mặt Bắc Đại trầm xuống cũng là lúc lòng cậu thấy khó chịu nhất.
Tay phải của Doanh Doanh chậm rãi đặt bên má trái của Bắc Đại, cậu nhẹ nhàng xoa. Hắn theo phản xạ dụi má vào tay của cậu.
"Anh...không có lỗi. Đợi đến kì nghỉ phép chúng ta có thể đi du lịch cùng nhau."
Doanh Doanh chậm rãi nói, cậu lại nhớ đến điều gì đó, lại nói tiếp:"Em có thể đợi đến khi chúng ta về hưu."
Công việc của hai người đều là đặc thù, thời gian nghỉ phép cũng có thể đột xuất bị gọi đi khẩn cấp nên cậu mới vội vàng bổ sung.
"Ừm, nghe theo em. Móc ngoéo với anh nào."
"Đồ trẻ con." Cậu chê hắn nhưng vẫn đưa tay móc ngoéo với hắn.
"Anh hứa sẽ đưa em đi khắp đầu cùng đất, nơi nào cũng sẽ có dấu chân của hai ta."
Bắc Đại nhìn Doanh Doanh, hắn nắm bàn tay đang xoa mặt mình của Doanh Doanh, rồi nhẹ nhàng kéo đến bên môi mình đặt lên một hôn nhẹ.
Dù chỉ là một nụ hôn nhưng nó lại chứa đựng đầy tràn sự dịu dàng, sự yêu thương, sự cưng chiều của Bắc Đại ấp ủ trong lòng dành riêng cho tiểu tổ tông nhà mình mà không thể nói hết bằng lời.
Không gian xung quanh yên tĩnh, bóng hình hai người đàn ông nắm tay nhau ngồi dưới ánh trăng sáng.
"Chúng ta làm chuyện "vợ-chồng" đi." Bắc Đại phá vỡ bầu không khí ngưng đọng bằng một câu nói hào hứng, phấn khởi như muốn bế Doanh Doanh đi ngay lập tức.
Cậu liếc hắn, lại cạn lời đành cười mỉm rồi nhẹ gật đầu.
Bước đến phòng khách, ánh đèn tối đen. Bóng của hai người đàn ông ngồi thân mật cạnh nhau phản chiếu lên bức tường.
Những luồng âm thanh kì lạ vang lên.
"A....a..."
"Aaa..."
Hết lần này đến lần khác, tiếng thở dốc phát ra.
.............Continue...........
______________
https://noveltoon.vn/vi/share/4211014