Tôi là nữ năm nay 20 tuổi, tôi có thích thầm một cậu bạn bằng tuổi. tôi thích cậu ấy hôm nay là tròn 6 năm rồi dù cậu ấy đã có người trong lòng nhưng như vậy thì đã sao chứ tôi yêu đâu cần nhận lại gì đâu. trong suốt thời gian từ cấp 2 lên đến cấp 3 tôi đều dõi theo sau cậu ấy. mỗi ngày quan tâm cậu ấy bằng hộp sữa và cái bánh vào buổi sáng, những đồ ăn vặt giữa buổi và những lần hẹn gặp đi chơi bị cậu ấy cho leo cây nhưng vẫn rất vui vẻ với cậu bởi tôi biết tôi không có tư cách gì để giận dỗi cả. cậu biết tôi thích cậu từ lớp 12 khi chụp kỉ yếu vì mấy bạn trong lớp chêu. nhưng cậu tỏ ra chẳng vui là mấy sau hôm ấy cậu chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa dù cậu không trả lời nhưng tôi vẫn cố tự an ủi bản thân và vẫn quan tâm hỏi han cậu hàng ngày. rồi sau khi có kết quả và biết tôi và cậu đỗ cùng trường đại học với nhau tôi đã rất vui mừng và nhắn tin khoe với cậu tưởng chừng sẽ có một câu trả lời vui vẻ nhưng không. cậu trả lời duy nhất một tin dài " cậu phiền quá đấy tôi không thích bị người khác làm phiền nhất là cậu từ nay đừng nhắn tin cho tôi nữa" đọc từng chữ mà tôi chỉ biết ôm gối khóc trong im lặng vì sợ bố mẹ biết lúc đó tôi rất tuyệt vọng và nghĩ không nhẽ tình đầu của tôi cứ vậy mà qua sao. sau hôm ấy tôi cũng không nhắn tin cho cậu nữa nhưng cậu vẫn mãi là người tôi yêu nhất và tôi vẫn luôn dõi theo cậu.các bạn biết tại sao chúng tôi lại vào cùng một đại học không? là vì tôi muốn gần cậu hơn và sợ mình không xứng với cậu nên đã cố gắng thi vào trường mà cậu mơ ước. đến bây giờ trôi qua ngần ấy năm rồi tôi vẫn luôn và vẫn đang dõi theo cậu và nghĩ sự quan tâm của mình có thể lay động cảm xúc của cậu . mọi người nói tôi "ngu" tôi cũng chấp nhận vì yêu mà đâu phải muốn bỏ là bỏ được. còn mọi người hỏi tôi có buồn không ư? nếu tôi trả lời là không thì là nói dối nhưng thật ra là có nhưng dần phai theo thời gian rồi còn dõi theo cậu chỉ vì tôi muốn biết cậu có đang hạnh phúc không và để lòng mình dễ chịu hơn thôi. chỉ mới tuần trước thôi tôi biết được cậu đã có người bên cạnh trong lòng run lên khó tả nhưng cũng là dấu chấm hết cho tình yêu đơn phương của tôi. tôi cũng phải dần học cách từ bỏ thôi.
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC HẾT CÂU CHUYỆN NHẢM NHÍ CỦA TÔI CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY TỐT LÀNH❣️