Cuối cùng thì ... anh đã không trụ lại được nữa rồi, anh bỏ em mà đi thật rồi !!
Tôi là Trần Hoa San, 23 tuổi và có một mối tình đẹp từ năm nhất đại học.
Vạn trai tôi là Tự Nhất Hào, anh ấy hơn tôi một tuổi và cũng là tiền bối của tôi.
Tôi và anh gặp nhau khi tôi mới đến nhập học, khi đó tôi không biết phải đi đâu để đăng kí nhập học. Thật may, tôi gặp anh và được anh giúp đỡ, lúc đó ấn tượng với vẻ cao ráo và đẹp trai của anh nên đã quyết định xin thông tin liên lạc.
Tối hôm đó, tôi hẹn anh đi uống nước để cảm ơn, anh đồng ý ngay lập tức khiến tôi vui lắm.
Anh đến đón tôi lúc 8h00 tối, anh mặc một bộ đồ rất giản dị và nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp của anh. Chúng tôi đi dạo cùng nhau, ăn kem cùng nhau, chơi nhiều trò chơi cùng với nhau, rồi đi về cùng nhau. Anh tạm biệt tôi bằng tone giọng trầm ấm rất dễ nghe.
Hôm đó cũng chính là hôm em biết rằng là bản thân đã thích anh rất nhiều và mang quyết tâm tán đổ anh.
Từ đó, ngày nào em cũng mua đồ ăn sáng cho anh, hỏi thăm anh mỗi ngày, quan tâm hỏi han khi anh ốm đau. Và rồi sau 3 tháng kiên trì, em đã chinh phục được trái tim của anh. Anh có biết khi anh nói đồng ý em đã hạnh phúc đến nhường nào.
Ngay ngày hôm sau, anh là người chủ động rủ em đi hẹn hò, khi đó em vui đến điên mất. Em cố ý chọn bộ váy xinh đẹp nhất, trang điểm một cách thật cẩn thận. Còn ảnh vẫn giản dị như lần đầu đi chơi với nhau, vẫn là một chiếc áo phông cùng với quần lửng. Chúng ta đã chơi rất vui, rất vui, chơi đến tối và cùng nhau lên đu quay mặt trời nữa.
Tình yêu của anh dành cho em đơn giản qua từng món quà là chiếc kẹp tóc, một chiếc váy hay một cái túi xách nhỏ. Những món quà đó đến nay em vẫn giữ...
Chúng ta cứ như thế suốt 4 năm, dù có xích mích thì vẫn cùng nhau giải quyết.
Nhưng rồi ... anh đột nhiên biến mất làm em rất lo lắng không biết anh bị làm sao. Thời gian đó anh không nhắn tin hay gọi điện cho em dù một lần. Mà không sao, sau một tháng anh quay lại với em rồi mà ... lá đơn khám bệnh đó là sao, ung thư xương giai đoạn cuối rốt cuộc là sao, anh không nói với em một chút gì cả. Em thực sự rất sốc và sợ hãi, em sợ mất anh lắm, muốn anh đừng rời bỏ em.
Thời gian sau là quãng thời gian đau khổ với cả anh và em, nhưng em vẫn muốn hy vọng, vẫn muốn cố gắng. Mỗi lần nhìn thấy anh ra khỏi phòng hoá trị em đau thấu tâm can, em biết anh đau lắm mà sao ông trời lại bất công như vậy.
Lúc đó anh còn khuyên em nên tìm một người khác để yêu thay vì con người như anh, cha mẹ anh cũng vậy nhưng em không làm được đâu, em yêu anh, chỉ muốn yêu anh thôi.
Nhưng đến cuối cùng... anh vẫn bỏ em lại rồi, anh cẫn bỏ mặc em một mình trên thế giới này, bỏ mặc kế hoạch kết hôn của chúng ta. Anh tệ lắm, ông trời cũng tệ lắm. Cha mẹ anh đã khóc rất lâu anh biết không? Mẹ anh đã ôm em rất chặt, thực sự rất chặt mà khóc. Bà ấy nhớ anh lắm, mà anh bỏ đi rồi...