Chào mừng mọi người. Hãy tìm chỗ ngồi đi. Lấy một tách cà phê và một cái bánh nướng luôn. À mà, phòng hội thảo là khu vực cấm vũ khí. Vui lòng giao lại đống vũ khí ở bàn lễ tân. Ừ tôi biết nó xàm xí, ba cái" lính đặc nhiệm luôn phải đề phòng ở bất kỳ đâu", nhưng tôi không muốn tên tổng tư lệnh phàn nàn về việc mấy ông cầm súng trong khu vực. Mọi người xong chưa? Tốt."
"Chủ đề hôm nay là một thứ rất gần gũi với tôi: Những Kẻ Bẻ Cong Thực Tại. Pháp sư, Phù Thủy, Thần thánh, Ác Quỷ, Nhà Ngoại Cảm, gọi là gì thì gọi, đó là những kẻ có thể thay đổi hiện thực theo nhận thức và ý lực của chúng. Tôi đã kiếm sống vào việc giam giữ và trừ khử mấy tên này, vẫn giữ được cái mạng già này, tất nhiên rồi. Các người ở đây là để có được chứng nhận làm việc đó. Tôi biết là các anh đã trải qua bao nhiêu cuộc huấn luyện, nhưng tin tôi đi, trải nghiệm thực tế sẽ tốt cho các anh hơn nhiều..."
"Muốn biết bí mật của tôi ư? Để sau đi. Trước hết, hãy nhìn về phía cửa phòng hội thảo. Có nhận thấy gì không? Nhìn lại đi. Cửa nào?"
"Đúng vậy, cánh cửa đã biến mất. Các anh có thể lại gần xem nếu muốn. Thử sờ xem. Chúng không có ở đó. Chúng thực sự biến mất rồi đấy. Nhưng không sao, phải không? Bọn anh vẫn có thể trèo qua cửa sổ nếu muốn. Ngoại trừ một vấn đề nho nhỏ. Làm gì có cửa sổ nào? Tất cả các cửa sổ đã biến mất. Không có gì ngoài bốn bức tường trống, trần và sàn nhà. Không lối thoát. Nhưng bọn anh đã đi vào như thế nào?"
"Hơi hoảng rồi đúng không? Đừng lo, hít một hơi thật sâu. Anh sẽ ổn thôi. Chỉ một chút thay đổi về sắp xếp của căn phòng. Chẳng có gì tệ lắm. Ý tôi là, nó có thể tệ hơn, đúng không? ít nhất anh vẫn an toàn ở đây. Chẳng lẽ mấy cái bàn lại đứng dậy và ăn thịt anh chắc? Ô chờ đã, có chứ. Mấy CÁI BÀN SẼ ĂN THỊT CHÚNG MÀY.”
"Mày sẽ làm gì? SỐNG SÓT RA SAO? CĂN PHÒNG ĐANG SỐNG DẬY VÀ SẼ ĂN THỊT CHÚNG
MÀY. CẨN THẬN MẤY CÁI GHẾ NỮA, CHÚNG NÓ CŨNG CÓ RĂNG ĐẤY. CỐ GẮNG MÀ CÚT MẸ KHỎI ĐÂY ĐI, NHANH LÊN, NẾU MÀY CÓ THỂ. MÀY MUỐN SỐNG Ư? CHIẾN ĐẤU ĐI! ĐỪNG CỐ CHỐI BỎ, LŨ KHỐN, ĐÂY LÀ THỰC TẠI. NÓ ĐANG XẢY RA, NHỜ THỨ PHÉP THUẬT CỦA TAO, ĐÂY LÀ MỘT CUỘC TÁI ĐỊNH HÌNH THỰC TẠI, VÀ MÀY SẼ PHẢI CỐ VÙNG VẪY NẾU MUỐN SỐNG!!!"
"A, mày cũng CỨNG nhỉ? Mày định làm đếch gì với khẩu 9mm đó? Mày nghĩ khẩu súng đó có tác dụng sao? Đối với một kẻ ĐIỀU KHIỂN THỰC TẠI!? Tao có thể biến đạn của mày thành cát bụi. Tao có thể biến NÃO mày thành thạch nhão. Tao có thể biến mẹ khấu SÚNG của mày thành một cái bánh vòng, giờ thì BỎ KHẨU SÚNG XUỐNG VÀ NẰM LÊN SÀN, THẮNG ÓC CHÓ. TAO BÂY GIỜ LÀ MỘT VỊ THÁNH SỐNG, VÀ MÀY ĐẾCH LÀ CÁI GÌ VỚI TAO CẢ !!!"
"Tao muốn gì ư? TAO MUỐN GÌ Ư? Mày nghĩ tao cần đếch gì từ một thằng đầu đất như mày? Tao không muốn bất cứ thứ gì từ mày trừ việc làm đồ chơi cho tao. Và đó sẽ là số phận của TẤT CẢ chúng mày! Chúng mày sẽ không hơn một thứ đồ chơi cho vị CHÚA TỂ cho đến hết vĩnh hằng. KHÔNG trốn thoát, KHÔNG nghỉ ngơi. Mày sẽ sống khi tao nói SỐNG, mày sẽ CHẾT khi tao cho phép. Không có gì NGOÀI TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TAO, và chúng mày chỉ là những MẢNH VỠ CỦA NÓ!!!"
...
...
" được rồi, bật đèn lên. Mọi người thở đều đi. Hít vào thở ra. Hít vào thở ra... anh cảm thấy tốt hơn chưa? Để tôi nói cho anh chuyện gì vừa xảy ra."
"Các anh vừa bị một chuyến phê thuốc hơi bị tệ. Tất cả các món ăn mà tôi chuẩn bị đều chứa chất gây ảo giác mạnh. Công thức riêng của tôi. Ngoài ảo giác, nó làm cho các bạn dễ bị chi phối hơn, kết hợp với một vài thuật thôi miên đơn giản và một số kỹ xảo đặc biệt, kết quả cuối cùng thể hiện khá chính xác một cuộc tấn công của một kẻ điều khiển hiện thực, hay "phù thủy" theo từ ngữ của giới "trẻ" bọn anh. Các nhân viên hỗ trợ đang bơm thuốc giải vào phòng. Cảm giác hơi tệ đấy. Có túi nôn dưới ghế, hãy dành một chút thời gian để tống khứ nó ra ngoài."
"Tôi muốn các anh nghĩ lại vào khoảnh khắc đó, khi anh nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Anh có nhớ cảm giác bất lực đó không? Anh có cảm giác gì khi mà bạn nhận ra hiện thực không còn thực, và anh chẳng là gì ngoài một thứ đồ chơi cho một ý chí thù địch kiểm soát tất cả mọi thứ?"
"Nhớ lấy nó. Và hãy nhớ đến nó khi các anh đối mặt với một kẻ bẻ cong hiện thực. Nếu anh nghĩ như vậy, có thể, anh sẽ chống lại được chúng? Hoặc có lẽ anh có thể mặc cả với chúng? Hãy nhớ cảm giác đầu óc lộn tùng phèo và không có gì là có thật, và cố gắng giữ bình tĩnh."
"Rồi giết thằng chó đó trước khi nó nhận ra bọn anh đang đứng trước mặt nó."
"Hết rồi đấy. Mọi người được chứng nhận."
"Chúc các anh may mắn."