Em là một tiểu thư, một tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng, cơm có người đút giày có người mang, bởi vậy nên sự kiêu ngạo của em mới có thể lớn đến vậy, một sự kiêu ngạo thấm nhuần trong xương tủy. Em xinh đẹp, em cao quý, muôn người đều vây lấy em, nhưng chỉ có hắn, người em thích chẳng để ý gì đến em hết. Em biết sự dịu dàng của hắn chỉ là vẻ ngoài thôi, hắn không thích em, thậm chí hắn còn không biết tình cảm mà em dành cho hắn nữa kìa.
Em thích hắn, từ lúc nhỏ em đã rất thích hắn, hắn là thánh kị sĩ của đền thờ, trong trắng và thuần khiết, có lẽ vì vậy nên hắn mới thu hút được em. Lúc nhỏ em gặp hắn, cũng đã thích hắn như thế. Tình cảm lớn dần lên từng ngày, cho đến bây giờ em đã tròn 16 tuổi.
Em từng bày tỏ với hắn, nhưng hắn nói hắn là thánh kị sĩ, không được nhiễm phải tình cảm phàm trần. Em hiểu hắn, bởi vì mẹ em cũng nói thế, thần thánh là thiên liêng. Nên em cũng đã thần thánh hóa hắn, coi hắn như một vị thần rồi đặt ở trong tim mình.
Nhưng em sai rồi, hắn nói dối, thực ra hắn đã thích người khác, không phải thích em. Hôm đó em đi ngang qua nhà kính, em đã thấy hắn, hắn và anh trai của mình. Thế hai người họ đang làm gì? Hôn nhau chứ làm cái gì nữa?! Hắn đè anh trai em lên tường, mặc cho anh trai của em ra sức vùng vẫy, lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, em cảm thấy mình hết hi vọng thật rồi. Đó là điều hiển nhiên, người mình thích ngay cả cái giới tính của mình cũng không phải là sở thích của người ta thì còn theo đuổi được à? Được rồi, em kiêu ngạo, nhưng em rộng lượng, ít nhất là với bạch nguyệt quang và anh trai.
Nữ tử trả thù, mười năm chưa muộn.