Ùm với khởi đầu thì tôi cũng đã biết sẽ không có ai xem nhưng chỉ cần tôi trút hết nỗi đau này ra bớt là được.
Vào năm tôi năm tuổi tuôi bắt đầu học mẫu giáo‚tôi vào những ngày đầu thì khóc rất nhiều nhưng cô cũng bình thường cho đến một tuần rồi hai tuần sau tôi khóc hết mấy giờ đầu và cho đến những giờ được chơi ngày nào tôi cũng núp vào góc tường lúc đó tôi sợ lắm à mà tôi nhớ có một lần đang ngồi thì tôi bị đứt thun cuộc tóc tôi vào lúc đó hoảng sợ vô cùng ‚mà hên sao tôi thấy được một cọng thun ở gần tôi hên là nó chưa đứt .Tôi không có bạn vì tôi rất sợ khi vừa vào mẫu giáo tôi khóc rất nhiều đến mức mẹ/anh của tôi phải đi theo cho đến giữa năm học mẫu giáo ‚ tôi bắt đầu hết khóc và quen được hai người bạn một người với số thứ tự 14 hùm..tại sao tôi nhớ á..vì cậu ấy nhồi kế tôi và sớ thứ tự của tôi là 15 và người còn lại chắc là từ 3 đến 6 gì đó không nhớ rõ hai cậu ấy khá dễ thương một người tên Bích Vân và một Người tên Bảo Như"tôi cũng không ngại nhắc tên cho mấy vì hai cậu ấy chẳng bao giờ biết được đâu" chơi với nhau rất vui Bảo Như còn ghép tôi với một người bạn nam khác mà lúc đó tôi bịt miệng của Bảo Như lại rất lâu" bây giờ nhớ lại..hối hận quá không biết tận hưởng những giây phút quý giá đó.." cho đến khi lên lớp 1 mọi đau khổ mà mãi không quên đã đến. Vào đầu năm tôi chả quên được một ai chỉ lâu lâu chơi với thằng bạn cùng xóm nhưng cũng không không vì lúc đó không chơi với nhau‚ lúc đó tôi được giữ chìa khóa lớp vì tôi đi sớm tôi hoảng vô cùng khi nghe tin mình giữ chìa khóa lớp thời điểm đó ngày nào tôi cũng thức 5h sáng để soạn đồ rồi 6h đạp xe đến trường và khi đến trường tôi ăn sáng và đi mở cửa lớp nhưng không chỉ như thế mà ngày nào tôi cũng quét sân...nhưng chỉ có một mình tôi..tôi lúc đó nhỏ con thân thì lùn và chỉ toàn xương với da ốm nhôm ở trên sân trường to gấ
p mấy lần tôi nhớ lại mỗi tay và đau tay thật‚ cho dù cô bảo tôi đừng quét nữa nhưng biết làm sao đây.. tôi lại không có bạn thì phải làm gì để xoá đi khoản thời gian như kỉ băng hà ấy thật lạnh lẽo và buồn chán à mà lúc đó tôi còn không thích giờ ra chơi vì tôi chán lắm lúc thì ở xích đu nhưng ít lắm vì không ra kịp‚ lúc thì ở ghế đá lạnh lẽo cho dù trời đang nắng gắc hazz còn lúc thì ở một cây cao mà tôi hay đứng ở đó nhiều người qua lại còn tôi chỉ đứng im như tượng và tại sao tôi không ở trong lớp vì lớp tôi khi ra chơi thì không có một ai tôi vừa sợ nơi ít người và cũng sợ nơi đông người " tôi là kẻ tâm thần đúng không? Haha".Còn phấn đề tôi không chơi lại vơi nhau người bạn kia chuyện cũng dài lắm không thì không có để kể rồi‚ tôi đã bắt chuyện hai người bạn ấy được 6 lần và lần đầu tiên "tôi: chào hai bạn"
"Hai bạn ấy:...(Đi vào lớp)"
Lần thứ hai:
"Tôi" chào hai cậu!"*không nhớ rõ*
"Hai cậu ấy:(nhìn tôi một cái rồi bỏ đi)"
Lần thứ ba và lần thứ tư và lần cuối cùng năm lớp một dừng khoản bốn lần đó " tại sao lại chỉ có bốn lần?" Được nhiêu đó là hên rồi nhiều lần tôi còn đi lại gần mà chẳng dán lên tiếng" có nói cũng chẳng xong là sao?" Tôi bị sợ xã hôi từ nhỏ ba mẹ tôi không biết vì ở nhà tới nói chuyện rất nhiều còn hoạt bát năng nổ nữa à mà những câu hỏi trên là tôi tự hỏi bản thân đấy hồi nhỏ thì chẳng suy nghĩ nhiều đâu mà giờ khác rồi‚ hồi nhỏ chỉ buồn một chút rồi thôi bây giờ nghĩ lại thì rơi nước mắt.Rồi đến năm lớp hai tôi đã có bạn nhưng trong tâm trí tôi hai cậu ấy vẫn là nhất mà lúc đó không phải không bắt chuyện mà do lần đầu tôi bắt chuyện thì..
"Tôi: chào hai bà cố" tại sao tôi chào như vậy vì tôi nghĩ những người vãi càng lớn thì càng phải tôn trọng và trân quý họ nhưng có vẻ hai cậu ấy càng khó chịu hơn vơi mình vì minhd đáng ngày xưa toàn làm nhưng chuyện gì đâu không.."
Và hai cậu ấy vẫn im lặng quay đầu lại nhìn bằng ấy mắt khó chịu rồi đi vào lớp
Cho đến lần thứ hai và là lần cuối cùng" tôi cũng chã ngớ mình bắt chuyện bảo nhiều nhưng không quá 10 lần mỗi lần bắt chuyện tôi như muốn tự đấu tranh tư tưởng vậy đó không biết phải làm sao"
" Tôi: chào hai bà cố"
Lần này hai cậu ấy đáp lại lời nói của tôi rồi..nhưng câu nói này làm tôi cho dù chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc mà còn phải đơ ra phải giây..
"BV: ông có tin tui méc sổ cờ đỏ không " à mà sổ cờ đỏ là nổi ám ảnh của trường tôi cho đến lớp ba thì hết sợ ùm thì sổ cờ đỏ cũng như sao đỏ thôi"
"BN: Đúng tồi đó
(Hai người đi vào lớp và chỉ còn mình tôi bị đơ ra mấy giây)
Cái này do tôi ngủ chứ không do hai cậu ấy vì tôi thất hứa à mà quên trong tầm năm lớp một thì hai cậu ấy có nói " sao ông thất hứa" mà lúc đó dô tôi học khác lớp vơi lại có chung lớp thì cũng khó được ngồi cùng. Và từ đó trở đi tôi không bảo giờ bắt chuyện nữa nhưng.. từ đó ngày nào tôi cũng chỉ biết nhìn hai người đó từ xa thôi.. và rồi cho đến hiện tại tôi học lớp 6 và tính cách tôi đã thay đổi do giá đình và bạn bè‚ ngày mà tôi coi danh sách lớp tôi nhưng muốn run rẩy trong lo sợ vì tôi đã thấy tên một người quen thuộc nhưng cũng xa lạ..đó chính là Bích Vân còn Bảo như thì học các lớp tôi hai lớp và rồi ngày nhận lớp đã đến tôi đa được nhìn thấy Bích Vân cho dù học chung lớp nhưng vẫn không có cơ hội thực hiện lời hứa tôi ngồi tổ một Bích Vân cũng vậy nhưng cách nhau một bàn là bạn của hai thằng bạn thân của tôi ngồi chuyện rất mất bình thường cho đến khi tôi kể câu chuyện đó gõ một bạn nữa nghe đó là đứa ngồi kế tôi nhưng nó là bạn của hai người kia và nó là người thứ ba mà tôi kể chuyện này..nó nói cho hai người kia biết và tại nó mà tôi không dám nhìn hai gần hai người đó nữa và tôi còn cố gắng không để hai người kia thấy tôi còn chút may mắn là được ngồi sau Bích Vân khồn thì sống không nổi mất.
Hết rồi nhưng tôi cũng có những bài học nhớ đến chết đó là!
-Không tin ai khi mình còn chưa tin bản thân!
-Có phải giữ mất thì tìm!
- Lời đã nói ra thì không rút lại được!
-không thất hứa!
- Phải biết xin lỗi và cảm ơn
-Đừng tin ai ngoài chính bản thân khi chưa có nhiều trắc trở!
N_vthtruc💐