Những nỗi đau không tên,những vết cắt không máu,những giọt nước mắt chảy ngược
Mùa Đông đang đến dần,những bông tuyết trắng rơi xuống từng đợt rồi tạo thành một lớp tuyết dày,những đứa trẻ nghịch ngợm chạy khắp nơi trên tuyết tạo ra những dấu chân be bé,em ngồi trong một quán cà phê nhỏ nhìn những chiếc xe đang chạy trên đường,tách cà phê nóng được mang lên bàn khiến không gian ấm hơn,hắn bước đến bên bàn em,cả hai nhìn nhau không được tự nhiên
"Em hẹn tôi ra đây làm gì?"
"Chỉ muốn nói chuyện chút thôi?"
"Nhanh lên tôi còn về với Lili nữa"
"Hóa ra anh cũng yêu cô ấy rất nhiều nhỉ?"
"...?"
"Em không muốn làm phiền gì anh,chỉ muốn hỏi thăm một chút"
"Tôi khỏe,Lili cũng vậy chúng tôi hạnh phúc và sắp đám cưới"
"Em không hỏi thế,em muốn hỏi là anh có yêu Nong Luka không?"
"..."
"Sao vậy? Thằng nhóc nhớ anh lắm nhưng tiếc hôm nay nó đi học mất rồi không gặp được"
"Luka khỏe không?"
"Vẫn khỏe,nhưng thằng nhóc bảo không có anh chơi với nó nên ngày nào cũng ủ rủ lủi thủi một mình"
"Um"
"Nó bảo nhớ baba Gemini lắm,nên em đành nói anh đi công tác rồi còn lâu lắm mới về"
Nói ra câu này em cũng có chút đau trong tim vì vốn dĩ anh chẳng đi đâu cả mà chỉ là không ở cạnh 2 ba con mà ở với người khác thôi
"Nói Luka là tôi cũng nhớ nó lắm,muốn gặp nó nhưng không thể"
"Vì vốn dĩ chúng ta không dành cho nhau,2 ta chỉ có thể làm bạn chứ không làm "bạn" được"
"..."
"Lựa chọn đó,em không biết là đúng hay sai nhưng em biết nếu để thằng nhỏ biết thì nó đau chết mất thôi"
"Đừng cho nó biết"
"Được rồi"
Cuộc trò chuyện ấy cuối cùng đã đến hồi kết,em ra về với tâm trạng không được ổn,đi cứ loạng choạng qua lại đầu khá chóng mặt,em bắt một chiếc taxi rồi về nhà,em ngã xuống sofa vì cơn chóng mặt, đầu thì đau như búa bổ,em cố đứng dậy đi tìm thuốc khi uống thuốc em mới cảm thấy ổn hơn,cứ thế ngủ quên đến tận 5 giờ,nhìn đồng hồ em giật mình vì chưa đón Luka chưa kịp làm gì thì cửa được mở ra,đó là Luka và hắn
"Ba nhỏ ơi,ba lớn về rồi nè!"
Sự phấn khởi của nhóc con lại càng khiến em thêm bối rối
"Sao anh ở đây?"
"Thì đón nó về thôi"
"Sao anh biết trường thằng nhỏ?"
"Điều tra tí là ra thôi"
"Con vô thay đồ đi"
"Dạ!!"
Nhóc con lon ton chạy lên phòng,em vẫn còn đang khó hiểu thì hắn lại mở lời
"Ờm..cho tôi ở lại ăn cơm với Luka được không?"
Em không nói gì chỉ quay đầu đi mà chẳng hề quay lại,hắn chết chân ở đó mà không biết làm gì,em bước vào căn bếp
"Anh tới đây làm gì?"
"...chỉ muốn gặp Luka một chút thôi"
"Anh về đi,đừng ở đây làm khổ chúng tôi nữa"
"Anh.."
Lời nói hờ hững ấy khiến hắn không biết nên đáp lại như nào,chỉ cảm thấy hơi tủi thân rồi cũng im lặng rời đi,không nghe tiếng anh nữa em nhìn ra thì thấy anh đã về
*Trước giờ chúng ta chưa từng thuộc về nhau*
*Chỉ có thể yêu chứ không thể thương*
------Hoàn------
-Tác giả:Ŵø