Khi mở mắt ra tôi thấy mình đang ở trên một thảo nguyên rộng mênh mông, tôi không biết tại sao mình ở đây, cũng không biết tại sao cánh đồng cỏ đấy lại thân quen đến lạ, khi đi được 10phút thì tôi thấy một ngôi nhà nhỏ ở đấy, lạ thay mặc dù căn nhà nhìn khá cũ kĩ như gần đây không có ai ở nhưng tôi lại có cảm giác thân thuộc thôi thúc tôi đi vào căn nhà đấy. Khi mở cánh cửa rồi bước vào căn nhà, đột nhiên tôi thấy mình đăng cầm tay năm cửa phòng ngủ của mình, tôi đang ở trong nhà tôi. Tôi không còn chắc đây là lần thứ bao nhiêu, nhưng tôi biết nó chưa dừng lại ở đây.
Mọi người xung quanh tôi nói tôi nên đi gặp bác sĩ, khi tôi kể ra những trải nghiệm của mình trong những năm gần đây, vừa dứt lời tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường ở phòng tôi, như thể việc tôi đi đến bệnh viện chỉ như một giấc mơ vậy. Những người tôi gặp trong giấc mơ đấy biến mất như không còn tồn tại trên đời, à đúng rồi, họ đã chết ở vụ hoả hoạn năm ngoái.
Tôi định đi ra trong phòng, đi mãi đi mãi, tôi vẫn chưa đến được cửa phòng, nó giống như một hành lang dài lê thê không có điểm kết. Khi đang đi tôi gặp chú mèo cưng của mình, tôi bế nó nên để rồi nhận ra nó chỉ là một cái xác mèo. Chợt có tiếng gọi của bác sĩ kéo tôi về, anh ta kê cho tôi một liều thuốc bảo tôi chú ý sức khỏe và đừng lại hại bản thân. Khi về đến cửa nhà, tôi thấy con mèo của mình đang nằm ngủ ở cửa sổ phòng khách, tôi định bước vào phòng để bế nó nên nhưng khi bước vào thì nó đã biến mất, không để lại dấu vết gì. Tôi đi vòng quanh nhà để tìm nó để tìm nó nhưng không thấy ở đâu. Nhắm nghiền mắt lại tôi ngẫm nghĩ nó có thể đi đâu được chứ, chợt tay tôi có cảm giác của nước dòng nước ấm, mở mắt ra tôi thấy mình đang tắm cho chú mèo đấy, "không đây không phải thực tại, nó chỉ là ảo giác thôi" tôi gào nên rồi đẩy cửa phòng tắm để rồi nhận ra mình chỉ vừa mở cửa phòng của cô bác sĩ đấy