Lưu ý:truyện hơi dơ nếu bạn không thích có thể rời đi💗
Tôi là cứ.c là một cục cứ.c dạng rắn tôi được tạo ra bơit chủ nhân của tôi,chủ nhân của tôi là một cô gái rất xinh đẹp,rất nhiều người theo đuổi,chủ nhân từ khi sinh ra tôi đã ở trong người của cô ấy lúc đó tôi chỉ là cục cứ.c nhỏ bé nhìn ngắn thế giới bên ngoài,tôi có 1 người em tuy không cùng huyết thống nhưng cùng một chủ nhân,em ấy là cứ.c dạng lỏng,mỗi chủ nhân đều tạo ra 2 dạng cứ.c rắn và lỏng,không phải người khác tạo ra cứ.c thì người đó là tôi,tuy tôi là cũng là cứ.c nhưng tôi có 1 chủ nhận nhất định,tôi không phải trai cũng chẳng phải gái nói chung tôi vô tính,em ấy giống tôi nhưng em ấy lúc nào cũng nói ẻm là nữ vì em rất muốn là nữ,tôi khi được tạo ra rồi vứt đi thì tôi vẫn ở trong người của chủ nhân,nói cho dể hiểu thì tôi không bao giờ ch.ết trừ khi chủ nhân tôi qua đời,lần đầu được tạo ra tôi đã được gặp gỡ bô người con trai có làn da màu xanh dương,cậu ấy rất dể thương tính tình trẻ con nên tôi thích nói chuyện với cậu ấy lắm,lúc đó chủ nhân còn nhỏ nên dùng bô bây giờ chủ nhân đã lớn vã đã đi bằng buồn cầu,chẳng có gì đặt biệt khi tôi lần đầu gặp anh,chiếc buồn cầu trắng tinh,anh rất điển trai từ lần đầu gặp tôi đã thích anh,thích từ ngoại hình,tính cách và cả cách anh nói chuyện với tôi,anh rất biết ăn nói anh dường như đã ở trong trái tim tôi bao giờ,càng tiếp xúc với anh tôi càng thích và yêu anh,nói chuyện với nhau được 1 tí thì em nuốt tôi xuống trong vui vẻ,lúc đó tôi đã biết yêu là gì,trong 1 lần chủ nhận tôi ăn phải 1 thứ gì đó nên đã tạo ra em,từ trong ngưòi chủ nhân nhìn ra tôi thấy em và anh nói chuyện thân mật rất vui vẻ,lòng tôi có chút buòn bả,cứ như mất đi 1 thứ gì vậy,thật ích kỉ khi tôi chỉ muốn anh nói chuyện với tôi,tôi nhìn thấy rỏ vẻ mặt tuếc nuối của anh khii phải nuốt em xuống tim tôi chậm lại 1 nhịp,có vẻ anh đã thích em ,tôi có thể cảm nhận như vậy,nhưng tôi quyết sẽ khiến anh phải yêu tôi.mỗi lần chủ nhân đi học tôi cứ nhớ anh nhớ giọng nói của anh,tôi đã cố gắng muốn chủ nhân tạo ra tôi bằng cách nhảy lên rồi đạp mạnh xuống khiến chủ nhân tôi đau bụng phải xin thầy đi vệ sinh,tôi nghĩ cô ấy sẽ về nhà để đi nhưng cô ấy đi ở trường,buồn cầu ở trường rất kiêu ngạo cô ta khinh bỉ tôi buôn những lời chê bai thậm tệ về tôi,lúc đó tôi đ.au lắm biết nói với ai về sự việc hôm nay đây?,từ đó mỗi khi đi học tôi đề để yên cho cô ấy học tôi sợ rồi,tôi sợ phải nghe những lời nói đó 1 lần nữa,khiến bản thân bị tr.ầm cảm,có vẻ anh thấy được hôm nay tôi buồn,khuôn mặt ủ rủ nên đã an ủi tôi hết sức,nhưnhx câu nói đầy an ủi,yêu thương từ anh lòng tôi nhẹ nhõm hơm,anh là người mà tôi tin tưởng nhất,cũng là người có thể giúp tôi vui lại.coa nhiều lần con bé được tạo ra nhìn anh rất vui khi gặp con bé,miệng anh cứ cười khi nói chuyện với em,đúng thôi thì ẻm có ngoại hình đẹp còn tôi thì không,chỉ là cứ.c mỗi lần được tạo ra 1 là hình dạng,ẻm cũng vậy nhưng màu nhạt hơn tôi,tôi tự ti về cái đó khiến tôi cảm thấy chẩn muốn chủ nhân tạo ra mình nữa.hôm nay trăng thanh gió mát nhỉ? Haa...hôm nay là ngày mà tôi đau lòng nhất,nay trời đẹp là ngay thích hộ anh tỏ tình em,con bé cứ.c dạng lỏng con bé vui lắm khóc rất nhiều vì vui còn tôi khóc nhiều vì buồn...,ông trời biết trêu đùa chủ nhân lúc đó quên xã nước vậy là 2 người đó bên nhau tới tận sáng hôm sau,tuy không biết cuộc trò truyện ra sao nhưng tôi đau lắm,tôi không thèm chủ nhận tạo ra tôi nữa,mỗi lần chỉ nhân muốn tạo thì tôi sẽ nhường em,không biết tôi đã làm gì sai? Nhưng sao chủ nhân lại sợ? Cái cảm giác sợ đó bao chùm cả ngưòi cô ấy tôi có cảm giác ớn lạnh,oh...thì ra là do tôi không ra trong 1 thời gian dài nên chủ nhân rất sợ,là do tôi sai nên tôi đã chuộc lỗi bằng cách khiến chủ nhân muốn tạo ra tôi,sau khi đi xong chủ nhân vui lắm,lòng tôi vui theo nhưng khi nhìn buồn cầu tôi lại gần như sắp khóc,tuy biết anh ấy đã có người yêu nhưng tôi vẫn yêu anh với tư cáh là 1 người bạn.1 ngày chủ nhật chẳng hiểu sao anh lại không thể nuốt tôi xuống được chủ nhân tôi có nhờ ba thông để anh có thể nuốt tôi nhưng không thành thế là ba cô ấy đã quyết định thay buồn cầu mới,tôi nghe câu đó thì nước mắt cứ ồ ạt chảy ra không thể kìm chế,anh thấy vậy cũng hoảng hốt an ủi tôi,làm sao đây...tôi sẽ không được gặp anh nữa sao?,hôm đó tôi đá thổ lộ tình cảm của tôi với anh "em biết rằng anh và cô ấy là ngưòi yêu của nhau,em không thể chia cắt mối tình này,nhưng em yêu anh,em thích anh từ cái nhìn đầu tiên em yêu anh khi anh trò truyện,an ủi cùng em,tình của của em dành cho anh sẽ khong bao giờ phai tàn dù anh có biết mất,nó sẽ hết khi em ch.ết,đây là những lời nói cuối em dành cho anh,em yêu anh,anh buồn cầu của em..." buồn cầu mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi rồi quay qua chổ khác tôi biết anh không thích tôi nên mới khó sử như vậy,ngày hôm sau 1 người đàn ông đã đạp nadt anh ấy,cảnh tượng thật ghê rợn,tôi rất sợ hãi khi thấy nó,tôi đã khóc hết nước mắt rồi,không thể khó được nữa...sau khi phá thì ngưòi đàn ông ấy lấp 1 cái buồn cầu khác,chị ta là 1 ngưòi con gái rất đẹp nhưng chị ấy kiêu ngạo,chẳng biết đưa đẩy thế nào em ấy và chị yêu nhau,tôi bâtd ngờ vì không ngờ 2 ngưòi có thể yêu nhau nhanh đi vậy,lòng tôi vẫn vậy vẫn trung thạh ngưòi anh ấy ngưòi buồn cầu em yêu...