Trong một căn phòng trà nhỏ, tại đất nước lừa đảo….
Bốppp…. Cái tát như trời trồng giáng xuống mặt tiểu Điệp và vô vàn câu nói yêu thương phát ra từ miệng chủ quản
Mày có rơi xuống chết đi chăng nữa, ai là người chịu trách nhiệm hả là tao chứ ai…… mày nên nhớ đây là đây là đâu và mày đến đây làm gì?
Nếu như ngày trước thì chúng m sớm bị dí điện hai tiếng và no đòn một trận rồi mày hiểu không….
Bóng dáng cao ngạo mang theo sự lạnh lùng vô cùng cực càng làm toát thêm vài phần âm u cho căn phòng
Đúng vậy ở cái thời điểm 3 đến 4 năm về trước nếu bị lừa sang đất nước này sẽ bị bán với mức 200 300 thậm chí 500tr nữa kìa họ sẽ đánh như một con xúc vật, nếu không nghe lời họ hoặc làm không đủ chỉ tiêu cũng có thể chỉ là nói một câu công bằng. Ở cái đất nước có tiền mua tiên cũng được thì những con người kém may mắn ấy sẽ thảm hại đến cỡ nào.
Tiểu Điệp trở về bàn làm việc 2 tay ôm má trái bị đánh đến đỏ ửng trong lòng có uất hận cũng chẳng dám nói ra bởi lẽ người biết rõ luật như cô vẫn làm sai thì phải chịu hậu quả thôi
Đôi tay Tiểu Điệp run bấu chặt vào nhau hằn thành từng vệt đỏ. Trong lòng có hận nhưng là hận “Trọng nam khinh nữ’’
Bao nhiêu lời cay nghiệt mỉa mai đều đổ xuống đầu một mình Tiểu Điệp còn A Huấn thì lại không chẳng một câu trách cứ.
Người đời chỉ nói Con này đĩ ngủ với thằng kia chứ không có nói thằng kia đĩ dụ dỗ con nhà người khác ( vậy nên các cô gái à hãy tự bảo vệ tốt bản thân mình thật tốt nhé)
Ngày hôm đó Tiểu Điệp lại dùng ma tuý để giải toả áp lực nhưng đôi môi mà sắc mặt lại tái thêm mấy phần.
Trong cơn phê đá Tiểu Điệp lại không ngừng nghĩ đến cảnh ân ái với A Huân đêm qua…
2h sáng đêm đó có bóng dáng Tiểu Điệp ngoài cửa sổ lẳng lặng chèo qua ban công phòng A Huấn.
2 phòng sát nhau nhưng từ tầng 3 nhìn xuống cũng khá rợn người. Có lẽ bởi sự cô đơn lâu ngày cũng do cơn lửa sinh dục tiếp thêm động lực cho Tiểu Điệp mà cô cố bám víu lấy chút hiên nhỏ ở cửa sổ mà men qua.
Vừa chạm chân đến phòng A Huấn 2 người ôm chầm lấy nhau vì đạt được ý muốn. Cả hai lặng lẽ vào phòng tắm khoá trái cửa và lao vào nhau như hai con thiêu thân những tiếng rên khe khẽ vẫn phát ra trong phòng khiến bạn cùng Phòng Huấn đỏ mặt…
Phòng 6 người ai cũng biết Tiểu Điệp qua nên ai cũng giả vờ ngủ ai cũng kéo rèm lại giả câm giả điếc cho qua. Một phần vì tình nghĩa bạn bè một phần vì thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện cho khoẻ người.
Sáng hôm sau…
9h sáng vẫn như mọi ngày mọi người vẫn đi làm bấm giờ sớm. Chỉ có 5 người bên ban quản lý nói kháy Huấn Và Điệp
Lili nhếch mép nói với giọng khinh bỉ ‘’Tao chưa bao giờ thấy trường hợp nào như chúng mày hết…thứ dơ bẩn. Đời tao ghét nhất cái loại đàn ông vì gái mà làm những chuyện vớ vẩn như thế’’ Lili chỉ thằng mặt A Huấn mắng
Đúng 10h30 Chủ quản đùng đùng sát khí gọi Tiểu Điệp và A huấn cùng 5 quản lý và vệ sĩ vào phòng trà… và sảy ra những chuyện như trên
(Lili 25 tuổi vào nghề 6 năm hiện tại đang làm quản lý kiểm soát thưởng,phạt ,dạy ,trông coi người làm
A Huấn -Người đất Bắc. 16 tuổi tính tình hổ báo
Tiểu Điệp- Người đất Nam. 16 tuổi mang tiếng cặp kè nhiều anh)
((Dựa trên câu chuyện có thật đã thêm thắt nhiều chi tiết tăng hấp hẫn))