Trời đã về khuya, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua cánh đồng rộng lớn, cuốn theo tiếng rì rào của cỏ dại. Dưới bầu trời u ám, căn nhà gỗ cũ kỹ đứng lẻ loi như một di tích bị bỏ rơi từ nhiều thập kỷ trước. Phía trước ngôi nhà, đường dẫn vào chỉ là một con đường mòn nhỏ hẹp, đã bị cây cỏ nuốt chửng theo thời gian.
Hằng và nhóm bạn quyết định đến đây để thực hiện một chuyến khám phá rùng rợn, thứ mà họ vẫn thường làm mỗi khi có dịp. Hằng không phải là người mê tín, nhưng ngay khi đứng trước ngôi nhà, cô cảm nhận một luồng không khí kỳ lạ, lạnh lẽo hơn cả đêm mưa cuối thu. Căn nhà dường như đang thở, một hơi thở âm ỉ, nhẹ nhàng nhưng đầy nặng nề.
“Tụi mình có chắc là muốn vào đây không?” Tuấn hỏi, giọng run run nhưng cố tỏ ra dũng cảm.
“Chỉ là ngôi nhà hoang thôi mà. Có gì đáng sợ chứ?” Minh, người có tính hiếu thắng, trả lời.
Hằng lặng lẽ quan sát ngôi nhà, cảm giác bất an cứ bám lấy cô nhưng không lý giải được. Khi cả nhóm bước vào bên trong, cánh cửa gỗ cũ phát ra tiếng kêu cót két, và bỗng nhiên đóng sầm lại sau lưng họ, khiến tất cả đều giật mình.
Ngôi nhà bên trong tối om, ánh sáng từ những chiếc đèn pin chỉ đủ rọi từng góc nhỏ của căn phòng. Mùi ẩm mốc và bụi bặm xộc lên mũi, nhưng điều đáng lo ngại hơn là không khí ngột ngạt, giống như không gian nơi đây đã bị quên lãng từ lâu. Từng vật dụng trong nhà vẫn được giữ nguyên vị trí, như thể chủ nhân đã rời đi đột ngột và không bao giờ trở lại.
Khi nhóm bắt đầu di chuyển qua từng căn phòng, tiếng bước chân của họ vang vọng khắp hành lang dài. Nhưng không lâu sau, có điều gì đó kỳ lạ xảy ra – tiếng bước chân của họ không còn đồng bộ nữa. Có tiếng bước khác, chậm rãi, vang lên từ đâu đó phía sau lưng. Hằng quay lại, nhưng chẳng thấy ai. Chỉ có bóng tối dày đặc.
“Tụi mày nghe thấy gì không?” Hằng thì thầm, giọng lạc đi.
“Nghĩa là sao?” Tuấn hỏi, quay nhìn xung quanh.
“Tao… Tao nghe thấy tiếng bước chân khác. Không phải của chúng ta.”
Nhóm bạn im lặng. Mọi người đều nín thở lắng nghe, và đúng như Hằng nói, có tiếng bước chân khác vang lên từ cuối hành lang, mỗi lúc một rõ hơn, nhưng không ai nhìn thấy thứ gì.
“Đi ra khỏi đây thôi!” Lan hét lên, cảm giác sợ hãi lan tỏa.
Minh không chịu thua: “Không. Chúng ta chưa thấy gì cả. Không có ma quỷ gì ở đây.”
Họ tiếp tục tiến vào sâu hơn, đến một căn phòng ở cuối hành lang. Cánh cửa phòng vừa bật mở, một luồng không khí lạnh lẽo và nồng nặc mùi thối rữa xộc vào. Giữa căn phòng là một chiếc giường cũ, với tấm chăn phủ kín một hình thù nằm im lìm bên dưới. Cả nhóm dừng lại, tim đập thình thịch.
“Đừng nói là có ai đó dưới đó…” Lan thì thào, giọng gần như vỡ vụn.
Minh nuốt nước bọt, từ từ tiến lại gần giường, tay run rẩy kéo tấm chăn lên. Dưới lớp chăn là một con búp bê sứ, với đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là khuôn mặt của con búp bê. Nó giống hệt Lan, từ ánh mắt đến nụ cười méo mó.
Lan lùi lại, suýt ngã. “Chuyện này… không thể nào!”
Khi cả nhóm còn đang hoảng loạn, cánh cửa phòng bỗng đóng sầm lại. Ánh sáng từ đèn pin của họ chớp nháy, rồi tắt ngúm. Trong bóng tối hoàn toàn, tiếng bước chân bắt đầu vang lên từ bốn phía, gần hơn, rõ ràng hơn.
Tuấn hét lên: “Chạy thôi!” Nhưng khi anh kéo cửa, nó không nhúc nhích.
Tiếng cười khúc khích vang lên trong bóng tối. Lạnh gáy và ngắt quãng, giống như tiếng cười của một đứa trẻ, nhưng kỳ lạ đến rợn người. Cả nhóm hoảng loạn, cố tìm cách phá cửa, nhưng vô ích.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa. “Các người không nên đến đây…”
Căn phòng trở nên ngột ngạt, những hơi thở của họ bắt đầu dồn dập. Hằng, với linh cảm mách bảo, biết rằng họ đã đánh thức thứ gì đó không nên thức tỉnh. Nhưng khi cô quay lại để tìm kiếm một lối thoát, căn phòng đã không còn như trước. Bốn bức tường biến mất, nhường chỗ cho một hành lang dài bất tận, và ở cuối hành lang, một bóng người đứng lặng lẽ, chờ đợi.
Không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó. Người ta chỉ tìm thấy ngôi nhà hoang, trống rỗng như hàng chục năm qua. Cửa vẫn khóa kín. Cả nhóm bạn biến mất không dấu vết, như thể họ chưa bao giờ tồn tại.
Đêm đó, khi mặt trăng lên cao, từ xa, một tiếng cười khúc khích vang lên trong gió.