Người ta vẫn kể lại câu chuyện về nhóm bạn trẻ mất tích tại ngôi nhà hoang như một lời cảnh báo đối với những kẻ tò mò. Không ai dám bước vào ngôi nhà đó nữa, và nó dần trở thành một biểu tượng chết chóc bị lãng quên. Nhưng dù những câu chuyện về ngôi nhà đã phai nhạt theo năm tháng, vẫn có những tin đồn lẻ loi về tiếng bước chân kỳ lạ, tiếng cười vọng lại trong đêm từ phía cánh đồng hoang vắng.
Năm năm sau sự kiện kinh hoàng đó, một nhóm điều tra viên chuyên nghiệp về hiện tượng siêu nhiên quyết định quay lại nơi này. Họ mang theo thiết bị hiện đại, máy ảnh hồng ngoại, và những thiết bị ghi âm siêu âm để tìm kiếm bằng chứng về những điều kỳ lạ. Dẫn đầu nhóm là một người đàn ông tên Khải, người đã dành gần như cả cuộc đời để giải mã các bí ẩn của thế giới siêu nhiên.
Ngay khi đến gần ngôi nhà, Khải đã cảm nhận được sự hiện diện kỳ dị của nơi này. Không chỉ là cảm giác lạnh lẽo từ bầu không khí xung quanh, mà dường như chính căn nhà đang quan sát họ, theo dõi từng bước đi.
"Đã có quá nhiều lời đồn về ngôi nhà này, nhưng chúng ta sẽ là những người đầu tiên ghi lại được bằng chứng thực sự," Khải tuyên bố với nhóm. Những người đi cùng anh, tuy cũng đã quen với những vụ việc tương tự, không thể giấu nổi sự căng thẳng. Họ dựng máy móc và bắt đầu ghi hình.
Căn nhà vẫn im lìm như ngày nào, ngoại trừ sự xuống cấp thêm của thời gian. Những bức tường mục nát, sàn nhà kêu cọt kẹt dưới mỗi bước chân. Từng thiết bị được kích hoạt, ghi lại mọi âm thanh, chuyển động và những thay đổi trong không khí.
Khải, với máy ghi âm cầm tay, bắt đầu đặt câu hỏi với hy vọng bắt được một đoạn EVP (âm thanh từ các thực thể siêu nhiên). "Nếu có ai ở đây, hãy cho chúng tôi biết." Giọng nói của anh vang vọng trong không gian trống rỗng.
Không có phản hồi. Cả nhóm im lặng chờ đợi, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua các khung cửa sổ vỡ. Nhưng sau đó, một tiếng động khẽ vang lên từ trên lầu, giống như tiếng bước chân ai đó đang di chuyển. Một trong những thành viên trong nhóm lập tức quay máy quay về phía cầu thang.
"Có ai trên đó không?" Khải hỏi, tay run run cầm đèn pin rọi về phía bóng tối. Tiếng bước chân dừng lại, rồi đột ngột, một tiếng cười khúc khích vọng xuống từ tầng trên.
"Cậu có nghe thấy không?" Một thành viên trong nhóm hỏi, giọng đầy sợ hãi.
"Chắc chắn rồi," Khải trả lời, tim đập nhanh. Anh quyết định dẫn nhóm tiến lên cầu thang. Từng bước chân của họ vang vọng, y hệt như những gì nhóm của Hằng đã trải qua năm năm trước.
Lên đến tầng hai, họ thấy một căn phòng với cánh cửa hé mở, không có ánh sáng nào từ bên trong lọt ra. Khải đẩy cửa bước vào, đèn pin chiếu rọi khắp căn phòng trống rỗng. Nhưng ở góc phòng, một chiếc gương cũ, phủ đầy bụi bặm, thu hút sự chú ý của anh.
Anh tiến lại gần, rọi đèn vào gương. Ban đầu, chỉ là hình ảnh phản chiếu của chính anh và nhóm đồng đội. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có gì đó khác hiện lên. Một khuôn mặt. Khuôn mặt của một cô gái với đôi mắt trống rỗng, gương mặt trắng bệch.
Khải giật mình, lùi lại. "Các cậu có thấy không?"
"Thấy gì cơ?" Một thành viên hỏi, rõ ràng không nhận ra điều bất thường. Chỉ có Khải thấy khuôn mặt đó. Nhưng trước khi anh kịp trả lời, đèn pin của họ bất ngờ chập chờn, rồi tắt ngúm.
Căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn.
"Cái quái gì..." Một thành viên thốt lên, nhưng ngay lúc đó, tiếng cười lại vang lên, lần này lớn hơn, rõ ràng hơn, vang vọng khắp phòng.
Khải vội bật máy ghi âm, cố tìm cách bắt được âm thanh. Nhưng thay vào đó, anh chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của chính mình. Rồi, từ chiếc gương cũ kỹ, tiếng gõ nhè nhẹ vang lên. Từng nhịp, từng nhịp, như thể ai đó từ phía bên kia đang cố gắng giao tiếp.
Trước khi Khải kịp phản ứng, chiếc gương bỗng vỡ tung, những mảnh kính bay tán loạn khắp phòng. Một lực vô hình đẩy anh ngã xuống sàn, và cùng lúc đó, cánh cửa phòng đóng sầm lại. Tất cả rơi vào hỗn loạn.
Một thành viên của nhóm hét lên: "Chúng ta phải ra khỏi đây ngay!"
Nhưng khi họ chạy đến cửa, cánh cửa không mở ra được. Tiếng gõ vẫn tiếp tục vang lên từ khắp nơi, càng lúc càng dồn dập hơn. Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, nhưng lần này không còn mơ hồ nữa, mà rõ ràng, mạnh mẽ, như thể ai đó đang tiến đến gần họ.
Khải nhìn về phía cầu thang, và ở cuối hành lang, một bóng người mờ ảo dần hiện ra – giống như một cô gái với đôi mắt đen sâu thẳm.
Cảnh tượng cuối cùng mà Khải nhớ là bóng dáng đó lao về phía anh, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Sáng hôm sau, ngôi nhà lại trống rỗng như thường lệ. Không một dấu vết nào của nhóm điều tra viên. Máy quay và thiết bị đều bị bỏ lại, nhưng không một hình ảnh hay âm thanh nào được ghi lại. Chỉ có một chiếc máy ghi âm nhỏ, nằm ở giữa sàn nhà. Khi người ta phát lại đoạn băng, chỉ có một câu nói vang lên khe khẽ:
"Chúng ta đã đến... nhưng không bao giờ rời đi."