Hồi đó nó chỉ mới 14, 15 tuổi. Bài vở cũng chẳng nhọc nhắn gì nên nó hay theo bố về quê,có phần nữa là do quan hệ của mẹ với nó không tốt lắm. Ở quê nó có một anh bị mù, tên là Đông. Lúc bố về, anh thường sang nhà nói chuyện với bố nên nó cũng nhớ được anh. Anh hơn nó gần chục tuổi, lại là con trai nên chẳng mấy khi cả hai nói chuyện. Nó thì lại thấy thinh thích anh, nhiều lúc nó về thành phố rồi thì lại ngồi nghĩ vẩn vơ đến anh, đến màu da hơi sạm rồi lại chợt cười khi nghĩ nếu mình có thể tắm cho anh thì không biết anh có trắng lên không nhỉ:)). Nó thấy buổi tối anh hay ra ngoài đi dạo, cái điện thoại cầm kế vào tai, hình như là để nghe nhạc. Mà nó cũng chả dám chào hay hỏi han gì, thế là cứ đi lướt qua thôi. Đôi lúc nó ước gì anh và nó thân hơn một chút, ước gì anh có thể ngồi nói chuyện với nó. Ở trường nó có nhiều đứa con trai rất đẹp, muốn được nói chuyện với nó, nhưng nó cảm thấy có lẽ mình thích được nói chuyện với anh hơn. Nó cười, yêu là gì vậy nhỉ?
Vào ngày mùa thu năm ấy, lúc đang tha thẩn đi dạo trên con đường phố lác đác người qua lại, nó thấy một chị mặc váy trắng, rất xinh thu hút nó đi chậm lại để nhìn. Chị đang nói chuyện với một anh, đôi mắt của anh này có một vẻ đơn độc dù nó mới chỉ nhìn thoáng qua. Nó nghe loáng thoáng chị ấy nói rằng, tại nhà thờ này chị sẽ kết hôn, anh nhất định phải chúc mừng chị từ đáy lòng nhé. Anh kia trút một tiếng thở dài, nói có lẽ kiếp này chúng ta đã hết duyên rồi, và anh cũng nói tuần sau có lẽ không thể dự đám cưới vì phải ra nước ngoài. Nó lén nhìn theo, đến khi anh kia về một quãng xa thì chợt thấy chị ngồi sụp xuống và khóc, dù đã siết tay cố kìm. Nó như hiểu ra, có lẽ người chị thích là anh kia chăng? Nó không muốn nghĩ thêm nữa. Chầm chậm nó xoay người rồi bước đi về nhà. Nó thật sự không muốn có ngày mình phải khóc như chị kia, rồi nó lại nghĩ đến anh. Mình có nên thử nói ra không nhỉ, phải làm sao khi đến cả việc nói chuyện với anh nó cũng không dám?..
Cùng vào mùa thu ấy, nó nghe bố thông báo một việc. Anh Đông đã mất, nghe nói là do buổi đêm anh ra đường, rồi không may trượt chân ngã xuống ao, sáng hôm sau mới có người phát hiện ra. Nó ngây người nghe, sau khi bố ra khỏi phòng thì nó gục đầu xuống. Nó không nghĩ gì cả, giống như nó không biết phải làm gì nữa..
Hai ngày qua, nó đã sống trong những giấc mơ kì lạ. Nó thấy những hình ảnh về anh Đông, giống như một cuộn phim cũ. Nó thấy anh lúc nhỏ hơn, chơi với một đám bạn cả nam lẫn nữ. Nó thấy anh mở mắt, như thể đây là lúc trước khi anh bị mù. Rồi nó thấy một đứa con gái bắn một thứ gì đó vào mắt anh, sau đó anh ôm mắt ngồi thụp xuống và nó tỉnh lại luôn. Nó còn mơ thấy anh lúc được người ta vớt lên lại, khóe môi ứa ra dòng nước đỏ nhờ nhờ. Nó không thấy sợ hãi gì, mà còn cố tìm ra ý nghĩa. Nó hỏi bố về anh và biết anh bị mù là bẩm sinh rồi, nhưng nó không nghĩ vậy. Khoảng khắc anh ôm mặt thật sự rất chân thực, giống như kí ức từ xưa cũ chợt lóe lên. Rồi thời gian cũng buộc nó phải tin những giấc mơ kia chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của nó vì quá bàng hoàng khi nhận tin anh đã mất. Tình cảm của nó cũng đã bị chôn vùi theo hình bóng của anh, nhưng thỉnh thoảng khi nhớ lại nó vẫn phải cố mím môi để đừng bật ra tiếng khóc. Nó vẫn nhớ về anh lắm, có lẽ là mãi mãi vẫn vậy..