Mười năm trước ta từng thấy một video, nội dung là phỏng vấn những nạn nhân sống sót sau một cơn lũ quét.
Cụ thể về video thì ta đã sắp quên hết, chỉ còn nhớ một đoạn ngắn, một ông lão đeo vải trắng ngồi trước sáu cái quan tài, ba cái lớn ba cái nhỏ, ông cười thật to nhưng đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy thành dòng
"Cái gì cũng không có, chỉ còn lại cái thân tàn này..."
Ta đã từng không hiểu nguyên do, cười rộ lên vì biểu cảm của ông lão.
Thật khó hiểu! Đó là những suy nghĩ duy nhất hiện ra sau khi xem video.
Rồi mười năm trôi qua, vốn đã quên đi ký ức lại bỗng nhiên tràn về.
'Còn lại gì sau cơn lũ?'
Ta cầm điện thoại ngơ ngác nhìn vào tiêu đề video, lần đầu tiên trong đời ta tình nguyện không biết đọc chữ.
Nhớ đêm hôm ấy trời chuyển mây đen, thoáng chốc đã đem không trung bao phủ.
Nhớ hôm ấy mưa rơi thật to, to đến lũ gào đê nát, nhớ hôm ấy gió cũng thật mạnh, mạnh đến nát cửa tan nhà.
Sau đó, ta còn lại gì đâu?
Đáp án không phải là có sẵn sao
Đáp, còn lại cái thân tàn...
"Phải, chỉ còn lại cái thân tàn này. Nhưng nếu có thể, ta tình nguyện không bao giờ hiểu được..."
Bởi vì cái giá phải trả là quá lớn.
Reng reng reng reng
Đồng hồ báo thức kêu lên vang dội, báo hiệu thời gian nghỉ ngơi của ta đã đến lúc kết thúc.
"Nên đi thắp nhang!"