Sau 2 năm nghiên cứu và phát triển một lọ thuốc tiêu chảy, chỉ cần da chạm nhẹ vào thì bữa trưa vừa ăn chưa kịp tiêu hoá cũng đi ra ngoài
• Lý do tôi làm lọ thuốc này, chỉ vì con bạn từ nhỏ đến lớn của tôi suốt ngày bầy đủ trò trêu tôi, từ những việc nhỏ giấu cặp sách, đến bắt nạt tôi thời học sinh, nó cứ chấn lột tiền ăn sáng của tôi vì tôi không làm bài tập cho nó
• hôm đấy tôi lấy lý do mời nó đi ăn bún đậu mắm tôm và nó cũng có vài truyện muốn nói với tôi. Từ ban đầu tôi đã đeo bao tay, sau khi nó ăn 2 đĩa bún thì tôi lấy bọn ỉa chảy rồi lấy cớ mặt nó dính bún để dùng tay lau má cho nó
• khi lau xong mặt nó bắt đầu đỏ giần và nói với tôi bằng một giọng ấn úng. Nó tỏ tình với tôi
Sau khi nó tỏ tình chưa kịp phản ứng gì thêm thì bụng nó bắt đầu rít lên những *TIẾNG KÊU CỦA ĐẠI BÀNG*
• Tôi đã chịu những gì mà mình đã làm , tôi ngồi trước nhà vệ sinh hơn 3 tiếng đồng hồ để đợi nó ỉa xong.
•Sau khi ỉa hơn 3 tiếng đồng hồ, tôi cảm giác như nó sắp toang, tôi ngay lập tức gọi báo bệnh viện. Lần đi ỉa đấy khiến nó rất sock, nó cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn vì đã tỏ tình trong tình trạng đấy. Khi đang trên đường đến bệnh viện thì nó không kiềm được và bắn phân khắp cái xe đấy, bạn biết đấy cái xe đấy rất nhỏ, cứt bắn từ giường bệnh lên xe, bắn nên người tôi, điều đáng sợ là lúc đấy tôi đang khuyên nó cố thêm tý nữa, cứt bắn vào mồm tôi
• từ đó tôi đã được học bài học đầu đời về chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình
• nó khi đến bệnh viện thì được, bác sĩ hỏi tại sao ăn bún đậu mắm tôm với thuốc sổ, nó nhìn tôi với gương mặt, y như chó nhìn thấy trộm
• nó không nói gì với tôi nữa, nó bực tức, tôi cảm giác như nếu mình không làm gì thì nửa đời sau mình sẽ toang mất, tôi nói với nó rằng nó làm gì tôi cũng được, nó chỉ bảo ừ rồi tiếp tục yên lặng
• 15 phút sau thì bố mẹ tôi với nó đều đến, bố tôi và bố nó thì hỏi tôi có chuyện gì ,mẹ tôi và mẹ nó hỏi thăm nó
• tôi kể lại chuyện đã xẩy ra kể cả chuyện thuốc sổ , bố nó và bố tôi đều cười như chưa bao giờ được cười, rồi bố nó kể rằng tôi rất ông hồi nhỏ " hồi ổng với bố tôi 11 tuổi thì hai người mua vài bịch thuốc sổ rồi nghiền ra rồi chạy đi đổ thuốc sổ vào nước ao rồi lấy hết quần áo của bọn ở đấy khiến cho mấy đứa đấy phải vừa bơi trong nước vừa ỉa chảy " hai ổng khuyên tôi ko nên làm vậy nữa
• sau 2 tuần thì nó xuất viện, nó đến nhà tôi lúc bố mẹ tôi vs bố mẹ nó đi làm, nó hỏi tôi rằng nghĩ sao về lời tỏ tình của nó, tôi hỏi ngược lại " lúc mày ôm cái bồn cầu rồi phóng như bắn pháo thì tao đồng ý rồi mà "
• môi nó nhích lên một chút rồi hôn tôi. Nó bảo rằng sẽ cho tôi thấy tài nấu nướng của nó, sau 30 phút nó làm nguy một bàn đồ ăn toàn những món tôi thích khiến tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Tôi vừa ăn vừa khóc, tôi xin lỗi nó liên tục vì việc mình làm
• ôi thôi, tôi không ngờ được rằng con chó đấy đổ nguyên 1 túi thuốc sổ vào nồi cơm để tôi ăn• tôi phải ở trong viện truyền nước suốt 1 tháng, ông bác sĩ chỉ nhìn tôi với ánh mắt bất lực rồi nói "thanh niên bây giờ yêu nhau thì uống thuốc sổ à"
• Sau đấy mọi chuyện cũng êm ổn vì chả ai biết được nó làm, nhà trường chỉ gửi thông nhắc nhở đến phụ huynh và học sinh. Sau đấy là thi đại học tôi thì với 12 bằng học sinh xuất sắc thì quá dễ để đỗ, còn nó thì vừa đủ điểm để đỗ, tôi với nó đều thi vào sư phạm nhưng mà tôi vào làm giảng viên đại học còn nó làm giáo viên cấp 3, tôi thấy lo lắng cho học sinh mà nó làm chủ nghiệm
• cuối cùng người khổ nhất vẫn là quán bún đậu với bác lao công