CÂU CHUYỆN NÀY MANG Ý NGHĨA VỀ GÍC TỐI ĐỜI SỐNG LÀ NHIỀU NÊN SẼ CÓ NHIỀU CHI GÂY KHÍ CHỊU, NHƯNG NÓ LÀ MỘT GÓC NHÌN KHÁC VÀ MỚI HƠN SO VỚI CÁC BỘ TRUYỆN KHÁC NÊN SẼ CÓ PHẦN HẤP DẪN RIÊNG. NẾU MỌI NGƯỜI QUAN TÂM THÌ ĐỌC Ạ. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU.
Đâu có ai là hoàn hảo trong chính thế giới này. Tôi cũng vậy...
Tôi là Kito, 17 tuổi, thân hình của tôi cũng tương đối to lớn. Có lẽ là do.... cải tạo trong tù 6 tháng. Trong thời gian ấy, tôi không nhớ mình đã trải qua những năm tháng trong đó như thế nào. Tôi chỉ nhớ,... những trận đánh dã man trong nơi đó, những con nghiện chưa đủ tuổi, và đặc biệt.... chính là những kẻ như tôi, đứng lên bảo vệ chính mình nhưng lại bị xã hội coi là thứ bần hèn. Rõ ràng chúng tôi chẳng làm gì sai cả, tôi chỉ đang đứng lên chống cự gia đình của tôi, nơi chỉ toàn là áp bức và sự bạo hành gia đình không có điểm dừng. Tôi đã vô tình đâm người cha dượng của tôi khiến cho ông ấy bất tỉnh. Tôi từng nghĩ điều đấy chính là tội lỗi, cho đến khi ... mẹ của tôi tự tay rút ống thở của người cha dượng. Lúc đầu bà ta chỉ muốn cưới cha dượng vì khối tài sản khổng lồ, nhân lúc ông ấy bất tỉnh bà ta đã giết hại ông ấy. Dù cha dượng của tôi bạo hành tôi đến mấy, nhưng tôi cũng không thể chấp nhận được việc mẹ của tôi giết hại chính người chồng của mình. Sau đó bà ta còn đổ oan cho tôi nữa, đó có lẽ là sự tuyệt vọng lớn nhất của tôi. Vì chưa đủ tuổi, tôi phải bước vào trại cải tạo. Gương mặt tôi vô cảm, dường như chẳng còn thiết sống gì nữa. Đến ngày cả chính người thân nhất của tôi cũng hãm hại tôi, thì tôi còn đâu mà dựa dẫm trên cõi đời này. Đến ngay cả cái xã hội này cũng ngộ nhận tôi là một tên xấu xa, máu lạnh, ác độc. Nhưng cũng không thể phủ nhận được điều đó, vì có lẽ, mẹ của tôi đã dựng nên vở kịch này một cách quá hoàn hảo. Tôi phải chịu nhiều trận đánh đấm của mấy tên điên khùng trong cái trại cải tạo. Dù vô cảm, nhưng đâu đó trong tôi vẫn có sự đồng cảm với những người có cảnh ngộ giống như mình. Trong cái trại cải tạo này, có vô số người nhỏ bé hơn tôi, nhưng đã phải chịu oan ức mà biến khỏi thế gian này. Có lẽ tôi vẫn còn kiên cường hơn nhỉ... Tôi cũng chỉ nghĩ rằng, cuộc đời sẽ tăm tối như thế mãi. Cho đến khi tôi gặp cô bé ấy...
Lilia, một cô bé 12 tuổi, với vóc dáng nhỏ nhắn, hoạt bát. Chỉ tiếc rằng...cô bé bị bệnh tâm thần khi biết người anh trai yêu quý của mình tự sát ở trong trại cải tạo này. Thằng nhóc đó cũng gần bằng tuổi tôi, vì sử dụng chất cấm mà bị bắt vào đây. Thằng nhóc đó cũng là một người khá hiền, chẳng qua do cha mẹ ly hôn mà xa đoạ đến mức đấy. Thằng nhóc đó còn may mắn hơn tôi, vậy mà một vài trận đánh cỏn con, mà nó đã tuyệt vọng mà tự sát. Rồi em nó thì sao, chắc nó không nghĩ sâu xa thế. Ngày nào cô bé Lilia đó cũng khóc nữa xin vào trại cải tạo này chơi và đi tìm anh trai. Có lẽ, do tôi giống người anh trai đã mất của cô bé, vì vậy khi tôi mới vào trại cải tạo, cô bé đã chạy đến và gọi tôi là anh trai.
Tôi lúc ấy thì chẳng nghĩ cái gì cả, chị toàn là sự vô cảm và tuyệt vọng vây quanh. Mặc kệ cô bé đụng chạm gì vào tôi, tôi cũng không đẩy ra. Suốt mấy ngày tháng như vậy, cô bé đều đến chơi và tìm tôi, còn tôi thì vẫn cười gương mặt vô cảm ấy.
Cho đến một ngày chi tôi bị mấy kẻ trong ấy đánh đấm, chắc có lẽ tôi đã chẳng còn thiết sống nữa. Khi cô bé thấy tôi có biểu hiện lạ như vậy, cô bé lại nhớ đến người anh trai của mình mà lắc lư tôi mãi. Lúc ấy, tôi mới nhìn cô bé lần đầu... với gương mặt vô cảm nhất...
Cô bé cứ khóc lóc, nhưng không phải vì sợ hãi tôi, mà là... vì sợ tôi tự sát.
" Anh ơi,anh đừng có ngủ mãi nhé. Em xin anh đấy"
Ngay trong khoảnh khắc đó, có lẽ,...tôi đã không còn vô cảm nữa. Cô nhóc luôn cười với tôi, luôn gọi tôi là anh trai, thế mà khi thấy tôi tự sát lại, nó khóc như thể mình sắp chết không bằng. Thấy cô bé như thế, tôi cũng từ bỏ ý định tự sát. Sau cái ngày định mệnh ấy, dường như tôi đã có lại cảm xúc, tôi bắt đầu coi cô bé như là em gái ruột của mình. Khi cô bé đến trại cải tạo, môi của tôi cũng mấp mím cười nhẹ. Tuy bị tâm thần nhưng tôi coi cô bé như người thân nhất của mình vậy.
Đáng tiếc thật, chẳng có niềm vui nào là kéo dài, cả tôi đã nhanh chóng được thả ra. Sau khi được thả ra, tôi mới biết được, chính mẹ của tôi là người đã mua chuộc thẩm phán và một số người có chức quyền ở đó để giảm án cho tôi. Thật ghê tởm, chính bà ta là người đã giết hại chồng mình, vậy mà còn tỏ ra cao thượng, bao dung cho đứa con trai này. Lúc ấy tôi không biết có nên giết hại bà ta không. Vì giết hại bà ta, tôi vừa có thể trả được mối thù, vừa có thể gặp lại cô bé Lilia. Nhưng sự hồn nhiên và cảm hóa của cô bé ấy không cho phép tôi được làm những việc ác như vậy. Tôi quyết định tìm cách để đến cái trại tâm thần mà cô bé đang sinh sống. Tôi lẩn trốn là mẹ của tôi, đi tìm khắp nơi, dù có mệt mỏi đến mấy cũng muốn gặp lại cô bé. Khi đến được trại tâm thần của cô bé, thì thật cay đắng khi biết cô bé đã qua đời. Tôi hỏi nơi đó, vì sao cô bé ấy lại không còn trên thời gian này nữa, họ chỉ đau lòng mà nói:
" Cô bé đó sao, cô bé không thấy người mà cô gọi là anh trai, thế nên cứ đi trong trại cải tạo để tìm cậu nhóc đó mãi. Chỉ tiếc rằng,.... chỉ tiếc rằng khi đến chỗ của một bọn côn đồ, bọn chúng đã đánh đập cô bé một cách dã man, để thỉa mãn thú vui, sự điên rồ của chúng. Mấy tên cảnh sát cả bảo vệ ở đấy cũng chẳng ngăn được gì. Mà bọn chúng dù cũng đã trên 18 tuổi sau vài năm cải tạo, thế nhưng thứ chúng nhận được chỉ là án chung thân "
Tôi hận bản thân tôi, vì đã khiến cho cô bé phải lo lắng, vì tôi mà không còn trên đời . Tôi hận người đàn bà đã sinh ra tôi, chỉ vì tiền mà đưa tôi vào trại cải tạo, rồi sau đó chia rẽ tôi khỏi thử tôi cho lại hạnh phúc. Tôi hận bọn cảnh sát hách dịch, tự cho mình là đi tìm công lý nhưng đằng sau lại cầm tiền để làm việc. Tôi hận bọn côn đồ người đã sát hại cô bé hồn nhiên ấy. Tôi hận xã hội mất công bằng này, không nhìn rõ phải trái mà luôn có góc nhìn phiến diện. Tôi hận cái thế giới này, nơi mà cái gọi là công bằng không lấy lại được hạnh phúc và nỗi đau trong một đứa trẻ hồn nhiên. Liệu thế giới này thực sự đã hoàn hảo.
Tôi hận tất cả mọi thứ. Mà có lẽ không phải, thì tôi nên hận là vì tôi đã được sinh ra. Mọi sự kìm hãm và ác quỷ trong con người tôi không còn giữ lại yên tĩnh được nữa. Tôi đã mất bình tĩnh mà vung giao về phía thế giới này. Tôi đã giết chết người mẹ của tôi, đã cầm dao xông thẳng cho bọn côn đồ và giết chết chúng. Chỉ tiếc rằng họ đã bắt được tôi tôi không thể trả hết mối thù này cho cô bé ấy. Xin lỗi Lilia! Anh đã không thể trả hết món nợ này cho em.
Sau khi bị bắt lại tôi bị bọn người chỉ trích rất nặng. Tôi chẳng quan tâm điều đó, thứ tôi quan tâm chính là biến mất của cô bé Lilia. Không có cô bé, tôi cũng chẳng phải là Kito nữa. Tôi đã tự sát trong ngục tù ấy với một gương mặt vô cảm,... nhưng sao... đôi mắt lại chứa đựng nỗi buồn. 16:00 ngày 21-9-2024, tôi rời khỏi trần thế này, chằng còn chút trí nhớ nào, thứ duy nhất còn sót lại, chính là câu nói của ai đó.
"Anh ơi, anh đừng có ngủ mãi nhé. Em xin anh đấy"
Xin lỗi vì đã thất hứa!
Đâu có ai là hoàn hảo trong chính thế giới này. Tôi cũng vậy...
ZẬY LÀ ĐÃ KẾT THÚC RÙI ĐÓ MỌI NGƯỜI. ĐÂY LÀ MỌIT TRONG NHỮNG CHUYỆN MÌNH TÂM ĐẮC NHẤT.NẾU MỌI NGƯỜI CẢM THẤY KHÓ CHỊU HAY GÌ ĐÓ VỚI CÁI KẾT HAY LÀ NGAY CHÍNH MỞ ĐẦU CỦA CÂU CHUYỆN NÀY THÌ MÌNH XIN ĐÍNH CHÍNH NHƯ SAU Ạ
CÂU CHUYỆN NÀY NHÌN VỀ GÓC TỐI CỦA XÃ HỘI LÀ CHỦ YẾU, TỪ HAI NHÂN VẬT MÀ CHÊ TRÁCH MỘT PHẦN THỐI THA CỦA XÃ HỘI, LÀ SỰ THẬT TÀN KHỐC ĐỐI VỚI NHỮNG ĐỨA TRẺ MỚI LỚN VÀ CHƯA NHẬN THỨC ĐƯỢC RÕ VỀ ĐỜI SỐNG CỦA NHỮNG ĐỨA TRẺ NỔI LOẠN DỄ GÂY RA SAI LẦM
CUỐI CÙM THÌ, CẢM ƯN MỌI NGỪI!