Trong mắt tôi, bạn thân là một thế lực gì đó mà tôi khó có thể diễn tả.
Nhớ ngày đó, lần đầu tôi được ngồi lên top 3 bảng xếp hạng của lớp. Tôi đã mừng đến nước mắt dâng trào, kích động đến thân thể run rẩy, Vậy mà qua miệng của ả ta lại thành
"Cả người run rẩy, chảy nước ướt nhẹp luôn rồi, lần đầu lên đỉnh như thế nào? Rất tuyệt phải không!"
Tôi nghe được ả ta nói, cả người đều cứng đờ, vui buồn luân phiên nhanh như lật bánh tráng.
Tuy rằng nói rất đúng, nhưng mẹ dùng từ kiểu gì vậy? Lúc ấy tôi thật sự chỉ muốn gỏ đầu ả ta thật mạnh để xem bên trong rốt cuộc là gì.
Nhưng ả ta nói một câu cũng không sai, là tôi kích động đến thân thể run rẩy, là tôi kích động đến trào ra nước mắt, không thể là tôi nghĩ sai đi?
Hay là tôi có vấn đề, hoặc có vấn đề là tôi!
Mà những lời nói như vậy, thường thường sẽ rớt ra khỏi bờ môi của ả ta, làm tôi đều không được yên bình.
"Lần đầu tiên mà bị mạnh bạo như vậy, khổ cho bà!"
Giải thích: Đây là tôi lần đầu lên sổ đầu bài, tội là đánh bạn cùng lớp, nhưng đánh ai tôi không nói.
"Bà dài thật ấy, cạnh bên bà mà tôi cả người run rẩy, ướt sủng, nói không ra lời luôn!"
Giải thích: Đây là tiết giáo dục thể chất, chạy cự ly dài.
Ở bên ả ta, tâm trí của tôi mỗi thời khắc đều đang được huấn luyện. Tôi cứ nghĩ rằng chó cắn lâu dài rồi cũng sẽ bệnh dại, chịu cái gì lâu rồi cũng sẽ thành run M.
Nhưng ả ta đã dùng hành động nói cho tôi, bé còn ngây thơ lắm.
Hè hôm đó, ngày 26/7. Tôi cùng ả ta đi cà mau cắm trại chill chill xả stress.
Tôi lựa chọn tin tưởng ả, đưa điện thoại cho ả ta xem google map, chỉ dẫn cho tôi nhân sinh hướng đi.
Quả nhiên, trời không phụ lòng người, trời phụ lòng tôi. Ả dắt tôi đến nơi mà cò bay gãy cánh, đầm sen hồng nở rộ ngát hương thơm.
Tôi lúc ấy biểu tình hẳn là vui vẻ, sau đó nhìn lại google map, Đồng Tháp. Hai ký tự thân thương mà đáng yêu, sau đó tôi lại reset map lại vài lần để chắc chắn rằng không nhìn lầm, vẫn là Đồng Tháp.
Cùng Cà Mau không khác lắm, chỉ có thể nói cách xa vạn dặm. Sau đó khi tôi hỏi, ả ta trả lời
"Nếu chúng ta nhìn nhận vấn đề theo phương hướng khác, chúng ta có thể thấy được nhiều điều thú vị hơn!" (Xem map ngược)
Hay, văn thơ rất hay, nhưng mẹ làm sao giải thích được việc xem google map mà đi sai được vậy?
Sau đó ả ta nói "Ta hoạn mắt tật, ba thước ngoài nhưng sống mái bất phân, nhân súc mạc biện, phương hướng hoành đảo, gì cũng không ra!" (Ả ta bị cận nặng)
Hít thở thật dài, tôi nghĩ rằng đây sẽ là chuyến cắm trại cuối cùng của tôi và ả.