Dưới cái nắng oi ả hòa vào tiếng ve kêu rả rích, mùa hè năm đó, dưới bóng mát của cây phượng đỏ rực. Wooje và hyeon jun ngồi cạnh nhau, chú bé sữa trắng nõn nà tựa đầu vào vai anh. Họ ngồi đó, tay đan tay mà cười nói với nhau những lời đường mật.
"Em định học luật, anh à"
"Muốn làm luật sư hả"
"Ko, em muốn làm thẩm phán "
"Vậy cố lên, thẩm phán tương lai"
"Thế còn anh, anh cứ định lông bông mãi thế à ?"
"Anh muốn sau này sẽ trở thành người nổi tiếng, là người em sẽ mãi ko quên"
"Anh hứa là sau này thành công phải bảo vệ em nhé."
"Anh hứa mà, nhóc con"
Wooje và hyeon jun nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng phía trước.
....
10 năm sau
Trong tòa án nhân dân tối cao, ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi, tiếng râm ran bàn tán từ xung quanh.
Khi này, tiếng gõ búa vang lên, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía các thẩm phán. Một trong số đó là wooje- thẩm phán nổi tiếng trong nghành.
"Dựa theo các tội bị cáo đã gây ra, tòa tuyên án tử hình"
Giọng nói dõng dạc vang lên. Wooje với ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía kẻ đứng trước vành móng ngựa.
Người đó là moon hyeon jun.
Hóa ra anh là một trùm mafia khét tiếng, bị bắt trong một lần giao dịch hàng cấm. Trớ trêu thay cái người nắm trong tay toàn quyền sống chết của hắn ngày hôm nay lại là mối tình thanh xuân của hắn.
Từ đầu đến cuối phiên tòa, hyeon jun ko nói một câu nào, ko hề ngụy biện cho bản thân. Anh đứng lặng lẽ, nhìn wooje từ đầu đến cuối. Còn phần em, em chẳng lường trước đc cái người em yêu, em tin tưởng nay lại chính em phải đưa ra phán quyết khó khăn đó. Cả buổi sáng của phiên tòa, đầu em cứ ong ong, mắt nặng trịch. Em cầm cây búa mà tưởng như nó nặng cả chục cân, cổ họng nghẹn lại mãi mới thốt ra đc câu phán quyết.
Ngồi trên ghế, em nhìn hyeon jun bị họ còng tay đưa đi. Nc mắt cứ trực trào dâng. Nhìn anh dần khuất bóng sau đoàn người đông kịt. Sống mũi đã cay xè.
Trước ngày hyeon jun bị hành hình, wooje đến phòng giam thăm anh. Mới chỉ vài ngày mà hyeon jun đã khác đi rất nhiều rồi. Trong bộ đồ tù nhân, thân hình kia trông gầy gò, mặt mày xanh xao. Dưới đôi mắt cũng đã có vết thâm do mất ngủ. Bước vào phòng, 2 mắt nhìn nhau, ko khí có chút gượng gạo. Hyeon jun ngồi xuống, nhìn em rồi nói
"Lâu ngày ko gặp, em vẫn sống tốt. Lại còn thực hiện đc ước mơ rồi này. Anh lúc nào cũng theo dõi hoạt động và cuộc sống của em trên mạng đấy"
Wooje chả nói j, chỉ cười nhẹ.
Suốt 30 phút thăm hôm đó, chỉ có mỗi hyeon jun là nói. Anh nói đủ thứ chuyện, kể lại kỉ niệm của cả hai. Còn em, ngồi đó ko nói j, miệng chỉ nở nụ cười nhẹ mà nghe tên trùm này giải bày nỗi lòng, khuôn mặt đã bớt phần nghiêm nghị. Còn đúng 10 phút nữa sẽ hết h thăm, hyeon jun cầm lấy tay em, đôi tay trắng nõn nà đã lâu chưa đc nếm cảm giác ấm áp anh ban cho.
"Em này, từ bây h, anh ko thể bảo vệ em đc nữa. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya. Trời lạnh phải mặc áo ấm, sống một cuộc sống bình yên em thích..."
Wooje tay đan chặt vào tay phía người đối diện, khóe mắt cay xè. Em ngồi chết lặng đi, tai vẫn nghe lời dặn dò của anh nhưng cổ họng cứ nghẹn lại chẳng thể thốt đc câu nào.
Đến khi anh phải trở lại phòng giam, em mới có dũng khí giữ anh lại . Ngước đôi mắt đã ngân ngấn nc mà nhìn anh
"Em thật sự xin lỗi, em ko giữ đc anh rồi"
Hắn cười, nụ cười bất lực chẳng có chút hy vọng, đáp lại em một cách chua xót
"Chẳng ai sai cả, chỉ là lương tâm nghề nghiệp ko cho phép em đc mềm lòng thôi. Sống tốt nhé"
4 chữ "lương tâm nghề nghiệp" từ miệng anh như cây búa đập vỡ đi rào cản ngăn nc mắt của em. Những giọt nc mặn chát tuôn trào, wooje nhìn dáng hình to lớn em yêu dần biến mất trong đôi mắt nhòe đi.
Cho đến ngày anh bị hành hình, trước khi đi vẫn ko quên nhìn ngó xung quanh xem em có đến ko. Nhưng wooje ko đến, có lẽ cả đời này em cũng ko chấp nhận đc sự thật rằng người em yêu đã bị chính em gián tiếp hại chết.
Có lẽ hình bóng chàng thiếu niên năm xưa vẫn sẽ mãi ko thể phai nhòa trong tâm trí em.
Sau hôm đó, mỗi mùa hè hằng năm. Người ta sẽ lại thấy vị thẩm phán quyền cao chức trọng cầm một bó hoa đến đặt cạnh bên ngôi mộ nhỏ. Ngồi bên cạnh thật lâu mà khóc đến lả người. Những cây hoa xung quanh mộ đã mọc lên nhờ những giọt nc mắt của em. Trái tim khô cằn bị cảm giác hối hận tội lỗi ngự trị.
Câu chuyện tình sai trái ngay từ đầu của wooje và hyeon jun. Đáng lẽ ra khi đó họ ko nên gặp nhau. Ko nên đến bên nhau. Để giờ đây ko phải chịu đựng âm dương cách biệt.
Mùa hè năm đó, sau lời hứa đấy. Em chính thức mất anh thật rồi !
Viết chơi trong thời gian đói fic OTP nên mong mọi người ko toxic.
ĐĂNG HỘ NGUYỄN YẾN MAI