Một cô gái đứng dưới ánh trăng mang đầm trắng lắc mình nhảy múa cô hát
Tôi yêu anh rất yêu anh nhưng mãi mãi chẳng thế có được ?
tôi khóc tôi than vì sao tôi thích anh mà không thể có được ?
Ánh trăng tản máng chiếu rọi trong mắt anh đáng tiếc tôi lại không phải là ánh trăng linh hồn tôi chìm vào biển lặng .
Người có biết ? Người có biết ?
Còn tiếc chi nhân gian này ?
Tôi hiến dân mình cho ánh trăng vọng tưởng hơi ấm từ người
người không yêu tôi không hề yêu tôi
chỉ là tôi si tâm vọng tưởng
Nực cười thay nực cười thay tôi vậy mà lại thích người
Cô vừa khóc vừa cười quay mình dưới ánh trăng
Cô hát hát đến mức không hề biết nước mắt mình đã rơi dài ánh trăng đã đưa lời bài hát của người đi xa một nơi không ai có thể nghe thấy tâm tình này