PHẦN ĐỘC THOẠI.
"Tôi xuyên sách rồi! Ch.ết mất thôi, ai lại xuyên vào vai người qua đường chứ?"
"Ấy đó trả phải là nam phụ sao? Hình như là do bị phản bội nên từ một người yếu đuối trở thành kẻ bắt nạt thì phải."
"Ai nói cậu ta là kẻ bắt nạt vậy? Ai nói cậu lạnh lùng khó gần?"
"Đều là học sinh cả, tôi cũng trả lớn hơn cậu, gọi ai là mẹ hả!"
"Ch.ết thân phận bị lộ rồi."
"Tôi nói tôi không cố ý giả gái cậu tin không?"
________________________________________
Xin chào! Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện ngắn á.
Vậy nên mong mọi người ủng hộ!
Cảm ơn vì đã đọc.
________________________________________
Cậu chậm rãi mở mắt, lại là căn phòng này. Một căn phòng trắng xóa, không có bất cứ thứ gì xung quanh cả.
"Cái nơi quái quỷ này tại sao cứ nhốt mình ở đây chứ! Biết thế lúc đó đã không đọc quyển sách đấy, tặng một bất ngờ gì chứ!"
Cậu ngồi dậy miệng không ngừng tuôn ra những câu nói kh.ốn nạn từ tận đáy lòng. Bỗng trước mắt cậu hiện lên hai bóng người, một nam một nữ.
"Đó là hai nhân vật chính trong quyển sách kia mà. Họ đang nói gì vậy?"
Nhìn hai người trước mặt, cậu dần nghe rõ những lời họ đang nói, ánh mắt không kìm được nhìn sang bên cạnh. Một nam nhi với bộ dạng thất tình đã thành công nhận được một điểm thiện cảm từ cậu. Nhìn rõ người bên cạnh, cậu liền có chút hoang mang.
"Trương Thế An?"
Giọng nói của cậu vang lên, nhưng dường như trả có ai có thể nghe được câu nói đó. Hình ảnh xung quanh lại trở lên rõ nét hơn, những tiếng bàn tán càng ngày càng nhiều. Nó đang tăng lên theo từng giây, cậu chợt ngơ người, khung cảnh này cũng quá chân thật đi. Trong lúc bản thân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một câu nói kéo cậu trở về thực tại.
"Tư Nhai, chúng ta đi thôi..."
Giọng nói trầm thấp vang lên, còn mang theo chút gì đó khó tả, tâm tôi chợt động, một luồn kí ức ùa vào khiến tôi phải mất một khoảng thời gian mới thích nghi được. Nhìn theo bước chân chưa xa của Thế An, cậu bạn thân của nguyên chủ cũng chính là nam phụ vì tình mà tán gia bại sản.
"Chờ tớ với!"
Cậu vội vã chạy theo sau, cho tới khi đuổi kịp bước chân của Thế An mới dần chậm lại.
"Cậu vẫn muốn chơi với tớ sao? Tớ đã kéo cả cậu vào chung một vũng lầy rồi."
Giọng hắn có chút run rẩy, cứ như đã cố gắng kìm chế để tránh khóc trước mặt người bạn này. Cậu nhìn vậy thầm nghĩ.
[Dù sao cũng đã xuyên vào quyển sách ch.ết tiệt này rồi, cũng không thể bỏ mặc người bạn này được.]
Cậu dùng chất giọng có chút khan này mà quay sang dỗ dành hắn. Vỗ vỗ vai hắn rồi mới nói.
"Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, vui lên đi chứ. Đừng có làm mất công bản tiểu thư đây dỗ cậu đấy."
Vừa nói cậu vừa làm bộ mặt hờn dỗi, trông thấy vậy Thế An liền nhịn cười. Có vẻ thật sự có hiệu quả, cậu cũng cảm thấy có chút gì đó vui vẻ.
"Nào! Hôm nay tiểu thư đây sẽ bao cậu! Chúng ta cùng đi ăn thôi!"
Nói rồi cậu nắm lấy tay của Thế An mà kéo đi. Tới nơi, tại một quán ăn ở trung tâm thành phố, nơi giá tiền được đẩy lên mức cao nhất. Một món ăn cũng phải trăm kim liên tệ.
*kim liên tệ: mệnh giá tiền của thành phố này.
"Vào đây, vào đây mau chọn món đi, bản tiểu thư ít khi mời khách lắm đấy."
Cậu nói rất rõ ràng, không một từ vấp, chỉ là thâm tâm cậu lại không nghĩ vậy.
[Bà mé, giờ mới để ý tại sao lại phải giả gái chứ? Không lẽ thân chủ là một kẻ biến thái sao?]
Nghe cậu nói vậy Thế An cũng bắt đầu chọn món, sau một lúc chiếc bàn nhỏ đã gần như đầy ắp, toàn bộ đều là hải sản. Khiến cho cậu chỉ biết ngao ngán, chợt chặt lắc đầu.
"Sao thế? Không ăn những loại này sao?"
Thế An đang chuẩn bị động đũa thì nhìn thấy cái bản mặt chán ghét đó của cậu mà không nhịn được cười thầm.
"Cậu cố tình! Tớ biết ngay là cậu không tốt lành như thế."
Cậu bày ra bộ mặt chán ghét, quay mặt đi không nhìn Thế An nữa. Thế An cũng đâu biết nói gì, hắn thích ăn hải sản nhưng cô bạn thanh mai trúc mã này lại cực kì ghét hải sản.
"Thôi nào...tớ quên mất là cậu không thích ăn hải sản. Hay cậu gọi món gì đó ăn đi, để tớ tự kiếm cách vậy."
Cậu nhìn Thế An rồi đành thở dài, cậu biết thừa ý định của hắn. Đám trẻ con ở trại mồ côi ít khi được ăn những món hải sản, hay chỉ là những món thịt đơn giản.
"Nếu tớ nhớ không nhầm thì chắc cậu muốn thực hiện lời hứa với đám trẻ kia chứ gì?"
Bị đoán trúng tim đen, Thế An dừng đũa miệng mấp máy không nói ra lời, một cảm giác gì đó hiện lên.
"Đúng là không có gì giấu được cậu cả."
Thế An nở một nụ cười gượng gạo, đôi đồng tử xanh biếc không dám nhìn thẳng.
Sau một hồi lời ra tiếng vào thì Thế An đã đóng gói tất cả các món chưa động đũa bỏ vào một chiếc túi. Xách túi bước ra khỏi quán, cậu lại đụng mặt với đôi nam nữ tình ái, thứ khó coi nhất trên đời của cậu.