#1
Bột*
Anh... Anh dám đánh em sao? Anh lại vì cô ấy mà đánh em? .... Haaaaaa thật nực cười mà! (Tôi kích động hét lớn + nụ cười đâu khổ) đau quá... Đâu ko phải vì cái tát tát dùng lực rất mạnh của anh mà... Đau vi trái tim của tôi đã rỉ máu. Người tôi yêu lại vì cô ấy 1 bạch quyệt quang mà đánh tôi.... Haaaaaa, tôi thật thảm hại ,thật ngu dốt ,thật...thật bại mà.
- Anh xin... Anh xin lỗi.... Là anh quá kích động...
Anh nhìn bàn tay đã tát tôi 1 cáu đau điếng mà giật mình hoảng sợ * thật kinh tởm tại sao lại sống 2 nộn tâm với tối chứ sao lại vừa đánh vừa xoa *" nội tâm tôi bây giờ thất thật kinh tởm nhưng tại sao trái tim lại... " . Anh vừa mới làm gì thế này?
-Anh biết không từ bé đến lớn đã đã bị hành hạn rất thảm khốc mọi người ai cũng tàn nhẫn với tối hết.
Nhưng vậy mà cái tát tôi ko nghĩ đến và đau nhất trong đời rát nhật nhù ,tôi có bị gia đình hành hạ tàn độc vết thương rỉ máu nhưng... Đây có lẽ là cái tát khiến tôi đau và chết tâm nhật
Vậy mà cái tát ấy lại đến từ người mình yêu nhất thật đánh nhớ biết bao...
Anh vừa ấp úng giải thích vừa đưa tay lên mặt tôi * tôi chỉ biết cười khổ* nơi làng da đã ửng hồng đang dần ửng đỏ trong thật chói mắt.
-Anh im đi. Tôi nói gì sai à? Cô ta cứ quấn lấy người yêu của tôi trước mặt tôi thì tôi nói vậy sai à? Tại sao cái gì cũng là cô ta vậy! tại sao! (Câu hỏi tại sao cứ phải là cô ấy cứ lập đi lập lại trong đâu của tôi)nếu anh yêu cô ấy thì tại sao ngày từ đầu anh lại chọn tôi chứ ? Hay anh thấy tôi đanh thương? Nên thương hại! Nhìn tôi đi buồn cười lắm hả?
Nếu anh yêu cô ấy thì chúng ta chia tay nhé, được mà đúng không về bên cô ấy đi nhé, đừng kéo tôi từ vực sau ko đáy lên rồi lại đẩy tôi xuống nữa nhé* tôi nở 1 Nục cười khổ ánh mắt long lanh tôi còn bt nụ cười ấy trong ra sao nó thật bi kịch tôi cười cho cả quá trình lớn lên bi thương cho cả tuổi thơ, cười khổ cho mối tình tôi yêu và trân trọng* có thể ko đừng lấy tôi ra làm phét thử của người khác được không?
- Anh... Anh yêu em mà... Anh hứa anh... Với cô ấy sẽ không còn mối quan hệ gì nữa... Tin anh có được không?.
Anh thấy tôi như vậy có lẽ đây là lần đầu anh thấy tôi cười khổ và có lẽ đây cũng là lần cuối tôi cười khổ☺ có lẽ trong lòng anh đã có chút sợ hãi anh sợ mất đi tôi sao? Nhưng muộn rồi!
- Tin anh sao? Thật nực cười ... Tôi tin anh rất nhiều thậm chí tôi đã moi ruột tim gan ra cược 1 lần để tin anh thêm nữa, để rồi bây giờ tôi thật thảm hại và thất tình yêu thật kinh tở?
Chúng ta chia tay thôi kết thúc nó đi thôi quá đau đớn rồi!
Tôi quay đầu rời đi 2 tay liên tục lau nước mắt...
Tôi đến bên 1 bờ biền cởi đôi giày và đi từ từ ra biển sâu kia... Dòng biển thật lạnh nhưng lại có thể ôm trọn lấy tôi mà ko buồn tôi dễ chịu tìm vào giấc ngủ sâu giồng biên đưa tôi xuống đáy biển nơi những giồng chảy quấn trôi đi nổi đau khổ bi thương của tôi
.
.
.
3 ngày kể từ ngày tôi mất gia đình tôi nhận được giấy bảo tử họ vui mừng
Sao nó bây giờ mới chết đáng lẽ đã phải chết sớm hơn!
Anh họ tôi:- thật bi thương hãy sống 1 cuộc đời mới đầy yêu thương nhé