Người Canh Gác Bộ Xương
Ở một ngôi làng nhỏ nằm giữa những dãy núi rừng hoang vu, có một truyền thuyết đã tồn tại từ bao đời nay về "Người Canh Gác Bộ Xương." Người dân trong làng tin rằng khi màn đêm buông xuống, một hồn ma của bộ xương sẽ xuất hiện để canh giữ những linh hồn lạc lối và trừng phạt kẻ nào dám phá vỡ sự tĩnh lặng của nghĩa địa cổ. Những người lớn thường kể câu chuyện này cho con cháu nghe để cảnh báo không được bén mảng đến khu mộ sau khi trời tối.
Duy, một chàng trai trẻ, không tin vào những câu chuyện ma quái ấy. Anh nghĩ tất cả chỉ là chuyện hoang đường do người lớn bịa ra để hù dọa trẻ con. Một đêm, sau khi đã uống khá nhiều rượu với bạn bè, Duy quyết định thử thách lòng can đảm của mình bằng cách đi vào nghĩa địa cổ mà dân làng luôn tránh xa.
Mặc dù trời tối, ánh trăng mờ vẫn đủ để soi lối đi qua những ngôi mộ cũ kỹ, những phiến đá bị thời gian bào mòn và phủ đầy rêu xanh. Duy bước đi một cách tự tin, miệng nhếch cười khi nghĩ đến việc sẽ kể lại chuyến đi "dũng cảm" này cho bạn bè vào ngày mai. Tiếng gió thổi qua những ngọn cây vang lên như lời thì thầm của đêm tối, nhưng Duy không hề bận tâm.
Khi anh đến gần trung tâm của nghĩa địa, nơi có một ngôi mộ đá to lớn và cổ kính, Duy dừng lại. Anh ngồi xuống và vỗ vào phiến đá, chế nhạo: "Người Canh Gác Bộ Xương à? Ra đây mà xem nào, nếu ngươi có thật!"
Không có gì xảy ra, nghĩa địa vẫn im lìm như một cõi chết, chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua các kẽ lá. Duy cười phá lên và chuẩn bị đứng dậy, thì đột nhiên, từ phía sau anh, có tiếng động nhẹ, giống như tiếng xương cọ xát vào nhau.
Duy lập tức quay lại, nhưng chẳng thấy ai. Chỉ có bóng tối mịt mù và những ngôi mộ tĩnh lặng. Anh nhún vai, nghĩ rằng đó chỉ là gió hoặc trí tưởng tượng của mình.
Nhưng rồi, tiếng động lại vang lên, lần này rõ hơn, như thể một vật gì đó đang di chuyển ngay sau lưng anh. Trái tim Duy bắt đầu đập mạnh hơn, một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng. Anh quay phắt lại và lần này, trước mắt anh là một cảnh tượng khiến anh không thể tin vào mắt mình.
Một bộ xương người đang từ từ xuất hiện từ phía ngôi mộ đá. Nó cao lớn, với những khớp xương khô khốc đang cử động, đôi mắt trống rỗng chỉ là hai hốc đen sâu thẳm. Trên ngực nó, có một vết nứt lớn, như thể trái tim đã bị móc ra từ rất lâu. Bộ xương đó đứng thẳng dậy, những đốt ngón tay kêu lên lách cách mỗi khi nó cử động.
Duy cảm thấy cơ thể mình đông cứng, không thể cử động nổi. Bộ xương bắt đầu tiến về phía anh, từng bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn, mỗi bước chân đều vang lên tiếng "rắc rắc" khô khốc trên mặt đất.
"Ngươi... ngươi là ai?" Duy run rẩy hỏi, giọng lạc đi trong sự sợ hãi.
Bộ xương không đáp. Nó chỉ dừng lại trước mặt Duy, cúi xuống nhìn anh bằng hai hốc mắt trống rỗng. Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên cái hàm xương, và từ miệng nó phát ra một giọng nói lạnh lẽo, giống như tiếng của hàng ngàn linh hồn cùng hòa làm một:
"Ngươi đã gọi ta... và ta đến..."
Duy cố gắng đứng dậy và chạy, nhưng đôi chân như bị dính chặt xuống đất. Trong tuyệt vọng, anh hét lớn, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra từ miệng. Bộ xương tiến đến gần hơn, đôi tay xương xẩu của nó duỗi ra, chạm vào vai Duy, lạnh buốt như băng. Ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác như cái chết chạm vào linh hồn Duy, và anh gục xuống bất tỉnh.
Sáng hôm sau, người dân trong làng phát hiện Duy nằm bất tỉnh giữa nghĩa địa. Khi họ đưa anh về, anh vẫn không thể tỉnh lại, mắt mở to trong hoảng loạn, nhưng không có phản ứng gì. Thân thể anh hoàn toàn lành lặn, nhưng tâm trí thì đã không còn. Duy chìm vào một trạng thái lơ mơ vĩnh viễn, như thể linh hồn đã bị lấy đi.
Kể từ đó, không ai còn dám nhắc đến việc thách thức Người Canh Gác Bộ Xương. Những tiếng thì thầm về bộ xương ma quái vẫn tiếp tục tồn tại trong những câu chuyện truyền miệng của làng, và vào mỗi đêm trăng, người ta nói rằng nếu đứng gần nghĩa địa, có thể nghe thấy tiếng xương kêu lách cách trong đêm tối.