Tiếng Gọi Lúc 3 Giờ Sáng
Thảo ngồi cứng đờ trên giường, mắt không rời khỏi cánh cửa đang từ từ hé mở. Tim cô đập mạnh đến nỗi dường như cô có thể nghe thấy từng nhịp đập vang vọng trong đầu. Một luồng không khí lạnh lẽo len lỏi vào từ khe cửa, kéo theo cảm giác rợn người không thể tả.
Cánh cửa không mở hoàn toàn, chỉ hé ra vừa đủ để bóng tối bên ngoài tràn vào. Cô không thể nhìn rõ bên ngoài, chỉ thấy một màu đen đặc quánh, sâu thẳm như đang mời gọi cô bước vào.
Thảo cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng rồi cô nghe thấy nó – tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ ngoài hành lang. Tiếng bước chân như ai đó đang lướt đi, rất khẽ nhưng vẫn rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.
Bất chợt, một giọng nói vang lên, vẫn là giọng thì thầm dịu dàng quen thuộc từ trước:
"Thảo... chúng tôi ở đây... chờ em..."
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là giọng của cô. Nhưng tại sao lại là giọng của chính cô? Và ai là "chúng tôi"? Thảo đứng dậy, lùi dần về phía góc phòng, cảm thấy như mình đang bị bao vây bởi một thứ gì đó vô hình nhưng đầy ám ảnh.
Cô dồn hết can đảm để hét lớn, cố đẩy lùi sự sợ hãi: "Ai ở đó? Các người là ai?!"
Đáp lại chỉ là sự im lặng. Một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm lấy căn phòng. Thảo bắt đầu thấy mọi thứ dường như vặn vẹo, như thể không gian trong phòng đang dần trở nên chật chội hơn, và bức tường đang áp sát cô.
Điện thoại của cô bỗng dưng sáng lên lần nữa, màn hình hiện lên một tin nhắn. Thảo chậm chạp cầm nó lên với đôi tay run rẩy.
Tin nhắn chỉ có một từ duy nhất:
"Ra."
Không thể chịu nổi cảm giác này thêm nữa, Thảo quyết định chạy tới cửa sổ phòng, hi vọng có thể thoát ra ngoài. Nhưng khi cô kéo rèm cửa, những gì hiện ra trước mắt không phải là con hẻm quen thuộc với ánh đèn đường nhạt nhòa, mà là một không gian trống rỗng. Một màn đêm không có điểm dừng, không có bất kỳ dấu hiệu nào của cuộc sống bên ngoài.
Cô lùi lại, đầu óc hỗn loạn. Chuyện gì đang xảy ra? Đây có thực sự là thực tại không?
Tiếng bước chân lại vang lên, lần này to hơn, như thể thứ gì đó đang tiến đến gần hơn. Cô không còn cách nào khác ngoài đối diện với sự thật. Cánh cửa phòng lúc này đã mở ra hoàn toàn, để lộ ra một bóng đen mờ mịt. Trong bóng tối, Thảo nhìn thấy một bóng hình mờ ảo đang đứng đó. Hình dáng ấy giống hệt cô, từ mái tóc dài, đến trang phục.
Nhưng điều khiến cô lạnh người nhất là... nụ cười. Hình bóng đó đang cười, một nụ cười rộng đến mức khuôn mặt méo mó, không tự nhiên. Mắt nó đen đặc, trống rỗng, nhưng cô có thể cảm nhận được nó đang nhìn chằm chằm vào cô, xuyên qua cả bóng tối.
"Ra... ngoài... với chúng tôi..." Bóng đen thì thầm bằng giọng của Thảo, nhưng méo mó và lạnh lẽo hơn.
Thảo hét lên, lùi lại về phía tường. Cô muốn chạy trốn, nhưng đôi chân dường như không còn nghe theo ý muốn của cô nữa. Mắt cô mở to, tim đập loạn nhịp khi bóng đen từ từ tiến về phía cô.
Đột nhiên, điện thoại của cô lại đổ chuông. Lần này, màn hình hiện lên một cái tên: Mẹ.
Tim Thảo khựng lại. Cô không kịp suy nghĩ, vội vàng bắt máy, tiếng của mẹ cô vang lên, giọng nói quen thuộc nhưng đầy gấp gáp:
"Thảo! Đừng mở cửa! Đừng nghe chúng nó! Con không được ra ngoài!"
Nhưng đã quá muộn. Bóng đen trước mặt cô đã đứng ngay sát bên cạnh. Nó cúi xuống gần cô, nụ cười kinh dị trên khuôn mặt méo mó vẫn không thay đổi. Bằng một giọng thì thầm ma quái, nó nhắc lại:
"Chúng tôi đã đến rồi, Thảo ơi... Ra đi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."
Thảo cảm thấy toàn thân tê dại. Cô không thể nhúc nhích, không thể thở. Bóng đen ấy vươn tay về phía cô, và trước khi cô có thể làm bất cứ điều gì, mọi thứ xung quanh đột nhiên chìm vào bóng tối hoàn toàn.
Sáng hôm sau, người quản lý khu trọ phát hiện phòng của Thảo mở toang. Bên trong, không có dấu hiệu của cô. Chỉ có chiếc điện thoại của cô nằm trên sàn nhà, màn hình vẫn sáng với một cuộc gọi nhỡ từ "Mẹ."
Và từ đó, không ai còn thấy Thảo nữa.
Cánh cửa phòng cô vẫn hé mở vào mỗi đêm, và nếu bạn lắng nghe kỹ vào lúc 3 giờ sáng, đôi khi bạn có thể nghe thấy tiếng thì thầm vang lên từ bên trong căn phòng trống rỗng:
"Ra ngoài với chúng tôi..."