CP: Tiêu Nhược Phong x A Niệm Vương Cơ Hạo Linh Ức
Nếu thấy khó chịu xin hãy rời đi
________________________________________
Tương truyền Bắc Ly Thiên Khải thành có một vị hoàng tử không màng chính sự, chỉ muốn ngao du tự tại giang hồ mà vị đó chính là Lang Gia Vương - Tiêu Nhược Phong, Bắc Ly Bát công tử Phong Hoa Công tử
Đại Hoang lại có một vị là Hạo Linh Nhị Vương Cơ - A Niệm, Hạo Linh Ức
Trong một lần Tiêu Nhược Phong đến bàn chuyện đại sự với Hạo Linh Vương lại tình cờ gặp phải vị cô nương kỳ lạ. Cho tới khi vào xung điện mới biết vị cô nương kia chính là Vương Cơ tôn quý của Đại Hoang
Mà Hạo Linh Vương vì thấy cả hai người lại vô cùng xứng đôi vừa lứa liền lập tức đưa chỉ thị đến cho Thái An Đế lập hôn ước. Ngay lập tức được người đồng ý và truyền khắp nơi. Đến cả vị ca ca của hắn Cảnh Ngọc Vương - Tiêu Nhược Cẩn cũng vô cùng bất ngờ trước hôn sự này
Lý tiên sinh và các vị công tử của Tắc Hạ Học Chung cũng chẳng ngờ đến. Chước Mặc công tử Lôi mộng Sát mới lên tiếng:
"Một người là Cửu hoàng tử được Thái An Đế coi trọng, một người là vương cơ bướng bỉnh kiêu ngạo. Một người biết võ công tính toán, một người biết quản lý, coi chừng. Tiêu Nhược Phong, Hạo Linh Ức. A Niệm Vương Cơ Hạo Linh, Lang Gia Vương còn là Phong Hoa công tử. Trông cũng hợp đôi đấy nhỉ?"
Hắn vừa dứt câu Liễu Nguyệt bên cạnh cũng chỉ bật cười rồi nói:
"Nhị sư huynh nói không sai, nhưng vẫn chưa biết được A Niệm Vương Cơ điện hạ là người như thế nào. Vẫn chưa thể đánh giá chính xác!"
Hai người Lạc Hiên và Mặc Hiểu Hắc bên cạnh chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu. 3 tháng sau quả thật hôn lễ đã diễn ra. Trong khoảng thời gian đó cả hai ban đầu vốn chẳng tiếp xúc gì nhiều nhưng say này thỉnh thoảng tiếp xúc lại dần có tình cảm. Ngay khi Tân Lang Tiêu Nhược Phong chuẩn bị rời khỏi biên giới Đại Hoang thì chẳng ngờ đến lại bị Đại Vương Cơ - Hạo Linh Cửu Dao cản lại khiến hắn phải xuống kiệu rồi hỏi:
"Vương Cơ đây chính là muốn chúng ta từ bỏ hôn lễ?"
Hạo Linh Cửu Dao vốn yêu thương muội muội nên mới rời khỏi vương đô đến biên giới, nàng nhìn Tiêu Nhược Phong rồi lướt ngang qua hắn tới trước kiệu của Hạo Linh Ức qua màn che rồi cưởi mỉm nói
"A Niệm, muội sau khi thành thân nhất định phải gửi thư cho tỷ! Nếu bị ức hiếp thì cứ nói với ta. Nhất định ta sẽ ngàn dặm từ Đại Hoang tới Bắc Ly Thiên Khải nghênh đón muội quay về!"
Vừa nói xong ánh liền lườm Tiêu Nhược Phong, Hạo Linh Ức trong kiệu tqy cầm chiếc quạt che cả khuôn mặt, môi cong cong rồi nói:
"Muội biết rồi Tiểu Yêu tỷ tỷ! Nhưng chàng ấy chắc chắn sẽ đối tốt với muội. Nhưng nếu bị ức hiếp muội sẽ quay về Đại Hoang để tỷ làm chủ!"
Dứt câu chiếc kiệu đỉ liền được nhấc lên lướt ngang qua Hạo Linh Cửu Dao, khóe mắt nàng đã ươn ướt nhìn chiếc kiệu dần đi xa rồi chẳng còn nhìn thấy bóng dáng. Không chỉ có Hạo Linh Cửu Dao khóc mà còn có Hạo Linh Ức ngồi trong kiệu khóe mắt cũng ướt rồi từng giọt nước mắt rơi.
Tiêu Nhược Phong ngồi trên lưng ngựa cũng biết đến cảm giác của nàng liền nhẹ nhàng an ủi
"A Niệm không cần lo! Nàng cứ gửi thư đều đặn cho người nhà, nếu như muốn quay lại Đại Hoang cứ nói với phu quân. Ta sẽ sắp xếp công việc rồi cùng nàng đi tới đó!"
Nghe những lời phu quân sắp cưới của mình nói ra. Hạo Linh Ức liền vui vẻ trở lại, nói với Tiêu Nhược Phong:
"Đa tạ chàng!"
Tiêu Nhược Phong bên ngoài nghe tới đây khóe môi cong lên, giọng nói có phần vui vẻ
"Chúng ta dù gì cũng sắp là phu thê! Nương tử không cần câu nệ!"
Hạo Linh Ức bên trong không nói gì nhưng nếu có tỳ nữ ở đây chắc chắn sẽ thấy được tai và mặt của nàng ấy đã đỏ. Suốt cả dọc đường đi hôn lễ diễn ra rất thuận lợi, cũng vì có Bốn trong Bắc Ly Bát Công Tử bảo vệ nên chẳng có kẻ nào ngốc đến mức ra khiêu chiến họ cả!
Chẳng mấy chốc đã tới Thiên Khải thành, Tiêu Nhược Phong nhanh chóng xuống ngựa bước đến kiệu rồi nói với Hạo Linh Ức:
"Nương tử cứ quay về phủ trước! Ta vẫn còn chút việc cần phải xử lý nên đi trước! Lát gặp lại nàng sau"
Hạo Linh Ức nghe xong cũng chẳng nói gì, Tiêu Nhược Phong hiểu ý cũng nhanh chóng xử lý công việc
Tối hôm đó
Hạo Linh Ức sau khi tắm rửa và thay y phục cũng là lúc Tiêu Nhược Phong quay về. Hắn vừa vào liền nhanh chóng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Mặt đỏ bừng bừng, hắn không ngờ tới mình đã sơ ý nhìn tấm lưng trần trắng nõn của Hạo Linh Ức. Nghĩ tới đó hắn liền nhanh chóng dẹp suy nghĩ đi, đứng cả một lúc mới mở cửa rồi đi vào
Hạo Linh Ức thấy Tiêu Nhược Phong quay về liền vui vẻ đi tới giúp hắn cởi áo choàng rồi cất đi. Hắn nhìn nàng một lúc rồi hỏi:
"Ở trong phủ nàng có cảm thấy khó chịu hay bị ai ức hiếp, bắt nạt chứ?"
Hạo Linh Ức cất áo choàng xong quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong rồi nói:
"Quả thật có bị ức hiếp bởi Lý ma ma! Nhưng bà ấy cũng muốn tốt cho ta và chàng..."
Nghe những lời nàng nói ra, lồng ngực hắn nhói lại rồi ánh mắt suy tư, Hạo Linh Ức nhìn hắn khó hiểu nhưng rồi cũng gạt đi.
Sáng hôm sau
Hôn lễ tiếp tục diễn ra từng người từng người dần dần bước vào phủ. Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn cũng bước vào rồi nói:
"Ta không ngờ tới đệ lại thành thân trước ta đấy, Nhược Phong!"
Nhược Phong mỉm cười rồi đáp lại:
"Đệ xũng không ngờ đến, ca ca mau vào trong!" Nhược Phong dang tay ra mời Tiêu Nhược Cẩn vào trong, tiếp đó cũng là các vị Công tử nhưng lại chỉ có hai người đến. Lôi Mộng Sát liền vui vẻ nói:
"Lão Thất à, hôm nay cũng chỉ có ta và Lão Lục tới. Lão Tam chắc đệ cũng biết rồi nhưng đệ ấy có nhờ ta đưa cho đệ quà mừng. Lão Tứ, Lão Ngũ, Tiểu sư đệ thì có việc bận nên không đến được ha!"
Vừa nói xong, Lạc Hiên liền đạp mạnh vào chân Lôi Mộng Sát rồi nói:
"Huynh nói nhiều quá! Ta và các vị sư huynh sư đệ có gửi cho đệ quà mừng! Sư phụ chắc ngày mai mới gửi cho đệ!"
Tiêu Nhược Phong gật đầu nhìn hai vị sư huynh rồi nói:
"Được, hai vị sư huynh mời vào"
Sau một lúc tiếp khách xong cũng là lúc bái đường thành thân. Tiêu Nhược Phong đứng đứng nhìn Hạo Linh Ức từ từ bước vào trong, cảm xúc của hắn bây giờ rất hỗn loạn nhưng có thể tóm gọn lại là "Hạnh phúc và vui mừng".
Chẳng mấy chốc Tân Lang, Tân Nương đã đứng cạnh nhau. Hôn lễ bắt đầu cử hành, người chủ trì lớn tiếng hô vang
"Nhất bái thiên địa"
Cả hai nhanh chóng quay ra phía sau cúi đầu
"Nhị bái cao đường"
Rồi lại đổi tư thế, lưng của hai người đối diện nhau rồi từ từ bái
"Phu thê đối bái"
Cuối cùng cả hai quay người nhìn nhau cúi đầu. Người chủ trì nhanh chóng hô vang hồi cuối
"Đưa vào động phòng"
______________________________________
Hạo Linh Ức ngồi trong phòng tân hôn, hôn phục màu vàng xen kẽ màu trắng tượng trưng cho hoàng tộc được nàng khoác lên tỏa ra khí chất của một người hoàng thất.
Rất nhanh sau đó Tiêu Nhược Phong đi vào, bộ dạng có chút ngà ngà say của hắn khiến Hạo Linh Ức cười mỉm. Tiêu Nhược Phong nhanh chóng đi đến nhẹ nhàng cầm chiếc quạt của Hạo Linh Ức rồi đặt xuống bàn. Vui vẻ nói:
"A Niệm, nàng đã gả cho ta rồi! Ta hôm nay thật sự rất vui!"
Hạo Linh Ức ngước lên nhìn chằm chằm vào hắn, không nhịn cười được nữa liền cười lớn rồi nói:
"Chàng say rồi sao?"
Thấy nàng hỏi như vậy hắn liền nhìn nàng rồi nói:
"Ta không say! Nào chúng ta uống rượu giao bôi!"
Tiêu Nhược Phong cầm hai chén rượu lên, một ly đưa cho Phu nhân của hắn Hạo Linh Ức, một ly hắn cầm. Nhanh chóng cả hai chéo tay nhau rồi uống. Thủ tục đã xong giờ chỉ còn động phòng, Hạo Linh Ức ngại ngùng nhìn Tiêu Nhược Phong kết quả hắn chẳng do dự mà tiến tới hôn nàng. Nụ hôn sâu khiến cho Hạo Linh Ức không thở được. Tay của Tiêu Nhược Phong đặt lên phía sau gáy nàng rồi nhẹ nhàng ấn nàng xuống, không quên kéo mái rèm xuống
Sáng hôm sau
Lúc Hạo Linh Ức tỉnh lại thì đã thấy thân thể được đắp kín bởi Tiêu Nhược Phong, còn gắn chẳng biết đã đi đâu, lúc nàng tỉnh đã thấy bên cạnh trống rỗng. Nàng cũng không ngờ đến bản thân chính là đã động phòng, đột nhiên cơn đau truyền đến hông khiến nàng rên lên.
Từ phía ngoài Tiêu Nhược Phong bước vào theo sau đó là một đám tỳ nữ bưng nước và y phục vào. Tiêu Nhược Phong thấy vẻ mặt nàng không ổn liền nhanh chóng bước đến nói:
"Đau lắm sao? Nếu như đau thì dùng thuốc này! Để ta truyền linh lực giúp nàng giảm bớt cơn đau!"
Hắn vừa nói xong liền truyền linh lực giúp nàng đỡ đau, Hạo Linh Ức tay nắm chặt lọ thuốc rồi nhìn hắn. Sau khi xong liền ôn nhu dịu dàng chăm sóc nàng, không quên đi ra ngoài chờ nàng thay y phục!
Từ sau lúc thành thân tới bây giờ Hạo Linh Ức thật sự rất được Lang Gia Vương yêu chiều. Ngay cả việc quản thúc nàng cũng rất ít, còn Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong thì sau khi xong việc sẽ quay về phủ và bám dính lấy Hạo Linh Ức không rời!
Không lâu sau Lang Gia Vương Phi mang thai thì càng được chăm sóc kỹ càng hơn, cả chế độ ăn uống cũng giúp nàng thoải mái khi mang thai. Hạo Linh Cửu Dao đọc được thư nàng gửi cũng yên tâm phần nào.
Năm Thái An Đế thứ 22, Lang Gia Vương phi hạ sinh một tiểu hoàng tử. Tiêu Nhược Phong đặt tên Tiêu Lăng Trần!
Cuộc sống sau đó của ba người cũng vô cùng hạnh phúc. Tiêu Nhược Phong và Hạo Linh Ức đã lập tức dạy học võ và các kiến thức về bên ngoài và trong hoàng thất, còn có về những tính toán, chơi cờ và rất nhiều thứ khác cho con trai họ ngay khi vừa lên sáu. Cũng thật may mắn khi Lăng Trần rất thích học võ và các kiến thức từ phụ mẫu!
Cả hai người Tiêu Nhược Phong và Hạo Linh Ức dắt tay nhau đi đến một gốc cây khá lớn. Hạo Linh Ức xoay người lại rồi nói với phu quân mình:
"Thật tốt khi ở bên chàng, Phong Phong!"
Tiêu Nhược Phong không đáp mà chỉ nhẹ nhàng bước đến nắm tay nàng rồi ôm lấy nàng vào lòng mỉm cười nói:
"Ta cũng vậy, A Niệm!"
__End__
_____________________________________
🌿🌿Fic này do tui nghĩ ra và không theo nguyên tác, chủ yếu lướt top top thấy nhiều người đăng và cũng đẹp đôi nên viết🌿🌿
💮💮không reup, ăn cắp ý tưởng dưới mọi hình thức khi chưa được Au cho phép!!💮💮