Ngôi làng Hạ Lưu nằm ven con sông Tình Duyên, một nơi yên bình và thơ mộng. Dòng sông hiền hòa chảy qua làng, mang theo nước ngọt cho ruộng đồng và những cơn gió mát lành vào buổi chiều. Tuy nhiên, ngôi làng này còn ẩn chứa một bí mật đen tối, mà không phải ai cũng biết. Đó là về ngôi nhà bỏ hoang nằm chơ vơ bên bờ sông, cách làng không xa.
Người dân trong làng không ai dám lại gần ngôi nhà đó. Họ đồn rằng, đã từ lâu lắm rồi, một gia đình giàu có từng sinh sống tại ngôi nhà ấy, nhưng rồi biến mất một cách bí ẩn. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng khóc thảm thiết vọng ra từ ngôi nhà mỗi đêm, như lời ai oán của một linh hồn không siêu thoát.
Một ngày nọ, Lan – một cô gái trẻ từ thành phố, quyết định về quê sống một thời gian để thoát khỏi áp lực cuộc sống đô thị. Lan tìm thuê một căn nhà ở làng Hạ Lưu, và không may ngôi nhà mà cô chọn lại chính là căn nhà bị đồn là có ma. Dù người dân trong làng khuyên can, Lan vẫn quyết định dọn đến ở vì cô không tin vào những câu chuyện mê tín.
Đêm đầu tiên ở ngôi nhà mới, Lan không gặp phải điều gì kỳ lạ. Ngôi nhà tuy cũ kỹ và có chút lạnh lẽo, nhưng cô cảm thấy mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên, đến nửa đêm, khi tất cả chìm vào sự tĩnh mịch, Lan chợt nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Đầu tiên là tiếng gió rít qua khe cửa, nhưng âm thanh ấy ngày càng lớn hơn, giống như tiếng khóc. Lan bật dậy, lắng nghe thật kỹ, và đúng là có tiếng khóc vang lên từ đâu đó trong ngôi nhà.
Lan nghĩ có thể do mình mệt mỏi và tưởng tượng, nên cô cố gắng nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng tiếng khóc càng lúc càng rõ ràng, thậm chí có lúc như ngay bên tai cô. Lan cảm thấy rùng mình. Cô bật đèn lên, đi kiểm tra khắp nhà nhưng không thấy gì bất thường. Cả đêm hôm đó, cô trằn trọc không tài nào chợp mắt được.
Sáng hôm sau, Lan ra ngoài đi dạo để thư giãn và gặp ông Kha – một ông lão sống lâu năm trong làng. Ông Kha nhìn thấy Lan với vẻ mặt mệt mỏi, liền hỏi:
"Cháu đêm qua không ngủ được phải không?"
Lan ngạc nhiên, đáp:
"Sao ông biết ạ? Đúng là cháu có nghe thấy tiếng khóc kỳ lạ suốt đêm."
Ông Khathở dài, rồi từ từ kể cho Lan nghe câu chuyện về ngôi nhà đó.
"Cách đây nhiều năm, gia đình ông bà Tấn từng sống ở ngôi nhà đó. Họ là một gia đình giàu có, sống hạnh phúc với hai cô con gái nhỏ. Tuy nhiên, một ngày nọ, sau một trận cãi vã lớn, bà Tấn và hai cô con gái đã biến mất một cách bí ẩn. Người ta nói rằng, đêm đó có tiếng hét lớn từ ngôi nhà, và rồi không ai còn nhìn thấy họ nữa. Chỉ có ông Tấn ở lại, nhưng chẳng bao lâu sau, ông ta cũng qua đời trong cô đơn và đau khổ. Từ đó, mỗi đêm, ngôi nhà lại vang lên tiếng khóc ai oán."
Lan nghe câu chuyện mà cảm thấy rùng mình. Cô bắt đầu tin rằng có điều gì đó không bình thường đang xảy ra ở ngôi nhà này. Dù vậy, cô vẫn quyết định ở lại thêm vài ngày để tìm hiểu rõ hơn.
Đêm hôm sau, tiếng khóc lại vang lên. Nhưng lần này, Lan không chỉ nghe thấy tiếng khóc, mà còn cảm nhận được có một bàn tay lạnh buốt chạm vào vai cô. Cô quay lại, nhưng không thấy ai. Cảm giác sợ hãi bắt đầu len lỏi vào từng thớ thịt của cô. Cô quyết định bật đèn sáng khắp nhà và ngồi thức trắng đêm.
Sáng hôm sau, Lan không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô tìm đến ông Kha và nhờ ông giúp đỡ. Ông Kha khuyên Lan nên rời khỏi ngôi nhà ngay lập tức, nhưng Lan vẫn muốn biết sự thật đằng sau câu chuyện này. Cuối cùng, ông Kha đồng ý dẫn cô đến gặp một thầy cúng trong làng để làm lễ xua đuổi tà ma.
Vị thầy cúng già, sau khi nghe câu chuyện, liền đồng ý giúp Lan. Ông chuẩn bị một lễ cúng đơn giản, và cả ba người cùng quay lại ngôi nhà bên sông. Khi họ bước vào nhà, không khí lạnh lẽo bao trùm, như thể có một luồng gió băng giá thổi qua. Vị thầy cúng bắt đầu đọc kinh và làm lễ.
Bỗng nhiên, cửa sổ bật tung ra, gió lùa vào mạnh mẽ. Tiếng khóc thảm thiết lại vang lên, lần này to hơn bao giờ hết. Lan sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Vị thầy cúng tiếp tục làm lễ, và sau một hồi lâu, tiếng khóc dần dần yếu đi, rồi biến mất hoàn toàn.
Khi lễ cúng kết thúc, vị thầy cúng nói:
"Linh hồn của bà Tấn và các con đã bị mắc kẹt trong ngôi nhà này suốt bao năm qua. Họ không thể siêu thoát vì có quá nhiều oán hận. Nhưng hôm nay, họ đã được giải thoát."
Lan thở phào nhẹ nhõm. Cô quyết định rời khỏi ngôi nhà đó ngay ngày hôm sau, và không bao giờ quay lại nữa. Từ đó, ngôi nhà bên sông trở nên yên bình, không còn tiếng khóc vang lên vào đêm khuya. Nhưng câu chuyện về gia đình ông bà Tấn vẫn là một bí ẩn mà không ai có thể giải thích rõ ràng.
Câu chuyện khép lại với một chút bí ẩn và ám ảnh về những gì xảy ra trong ngôi nhà bên sông. Liệu đó chỉ là lời đồn đại hay thực sự có một bi kịch nào đó đã xảy ra? Dù sao, ngôi nhà đó mãi mãi là một phần của câu chuyện ma quái mà dân làng Hạ Lưu không thể quên.