Đứa trẻ lang thang ấy, đã đi lạc rất lâu rồi...
Nó đi rất nhiều nơi, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể trở về. Nó muốn đi hỏi mọi người xung quanh, nó hỏi mãi vẫn không ai đếm xỉa tới. Nó buồn bã, ngồi khóc bên vệ đường. Nó vẫn đi tiếp, vẫn cố gắng tìm về với cha mẹ. Thế mà nó vẫn không thể tìm được ai. Sau đó nó gặp được người nó yêu. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang và...là người đầu tiên quan tâm nó. Cô luôn trò chuyện với nó, quan tâm nó. Nó vui lắm, cũng đem lòng yêu mến cô từ đó. Nó cũng chẳng biết thứ cảm xúc kì diệu này là gì, chỉ biết cảm xúc đã cứu rỗi tâm hồn của nó, khiến nó không còn cô đơn nữa. Cô gái đó có một điểm rất lạ, nó thấy vậy. Hằng ngày cô đều đến một chỗ nào đó trắng trắng có hình nào đó màu đỏ, nó chẳng biết đó là gì, nhưng nó thấy cô càng ngày càng tiều tụy sau khi ra vào ở đó. Cứ cách vài ngày, nó lại thấy cô đi vào một con hẻm nhỏ, dán lắm mấy miếng giấy viết đầy những kí tự lạ kì. Nó muốn hỏi, nó đã thử hỏi, cô chỉ bảo nó đừng đi theo, cứ chờ cô ở ngoài.
Sau khi cô học xong đại học, nó đã tỏ tình cô. Tất nhiên là cô vui vẻ chấp nhận. Cô và nó sống hạnh phúc với nhau được 1 năm thì cô lâm bệnh nặng, trước khi cô ra đi, cô đã nói sự thật cho nó nghe:
- Khụ...khụ...ha, em không còn nhiều thời gian...khụ, em muốn khi em ra đi...được nói với anh vài điều... Anh có biết anh mấy tuổi không?
Nó trầm mặt một chút rồi nói:
- Um, chắc là 10 tuổi ha, em 10 tuổi mà chị, chị hỏi kì...
Cô lặng người hồi lâu, sau đó mới nói:
- Anh đã 25 tuổi rồi ,và... đã chết 15 năm rồi.
Nó không tin vào tai mình, hỏi lại cô:
- Sao nay chị lạ vậy, sao em lại chết, với cả em mới 10 tuổi thôi mà?
Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thở dài rồi mệt mỏi nói nó:
- Anh chết rồi...từ khi anh lạc trong rừng rồi chết do té xuống dòng sông chảy xiết, ba mẹ anh tìm thấy xác anh dạt vào bờ, lúc đó anh 10 tuổi. Anh bây giờ chỉ là hồn ma, chỉ có ý thức của đứa trẻ, em...
Cô hơi ngập ngừng chút rồi mới mở miệng:
- Em đã nhìn thấy anh từ khi anh chết được 5 năm, cùng lúc với thời gian em mắc phải bệnh nan y khó chữa, em đã đi tới chỗ thầy bói, duyên của em và anh rất dài nhưng...lại gian nan trắc trở, cách biệt âm dương, trải qua nhiều kiếp nạn.
Nó rất sốc với những gì cô vừa nói , nó thẫn thờ, miệng lấp bấp vài tiếng nói đứt đoạn. Nó run run hỏi, giọng như vỡ ra:
- Chị nói gì cơ, tại sao? Rõ ràng em là người bằng xương bằng thịt mà? Chị, chị đang nói gì vậy?...
Cô chẳng biết giúp cậu bình tĩnh bằng cách nào, chỉ có thể nói rằng:
- Có bao giờ thấy nước mắt, máu hay bất cứ thứ gì từ người anh ra không?
- Không... không có, không có gì cả?. Nó hoảng loạn nói.
Cô cảm giác mình sắp đi rồi, nhẹ nhàng bảo nó:
- Siêu thoát đi nhé, kiếp sau...kiếp sau...khụ...em vẫn sẽ yêu anh.
Nó giờ mới hiểu, tình yêu là gì, nó chảy nước mắt, giọt nước mắt thật. Mặn mà như tình yêu của hai ta nhỉ, Nhiên~
Bệnh viện đó có một cái cây, dưới tán cây có một cậu bé chơi trốn tìm với cô bé thật vui vẻ, không biết có đi lạc không nữa?