Công ty Thịnh Thế, nơi nổi tiếng với môi trường làm việc chuyên nghiệp và đầy áp lực, cũng là nơi hai cô gái hoàn toàn khác biệt về tính cách nhưng lại tìm thấy nhau giữa dòng đời hối hả. Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng đầy nắng, khi Dư Tịnh Nhã, trưởng phòng nhân sự, vô tình va phải một cô gái trẻ ngay tại cửa thang máy.
Dư Tịnh Nhã, với vóc dáng thanh mảnh và gương mặt sắc sảo, luôn được coi là một hình mẫu lý tưởng trong công ty. Cô luôn biết cách giữ khoảng cách và không để cảm xúc cá nhân xen lẫn vào công việc. Nhưng vào ngày hôm đó, khi cánh cửa thang máy mở ra, cô vô tình gặp phải một ánh mắt lạ lùng, trong veo và tràn đầy năng lượng.
"Lâm Diệc Hàn, phòng Marketing," cô gái trẻ tự giới thiệu với một nụ cười thoáng qua. Khác với vẻ ngoài chín chắn của Tịnh Nhã, Diệc Hàn mang một nét gì đó rất trẻ trung, tự do và có phần bướng bỉnh. Cô vừa mới gia nhập công ty, nhưng đã nhanh chóng gây ấn tượng bởi sự sáng tạo và lòng nhiệt huyết.
Tịnh Nhã cảm thấy có điều gì đó khác biệt ở cô gái này, nhưng cô chỉ gật đầu lịch sự rồi bước đi. Trong lòng, Tịnh Nhã luôn tuân thủ nguyên tắc không để công việc xen lẫn với cuộc sống riêng tư, và với cô, Diệc Hàn chỉ là một nhân viên mới, không hơn không kém.
Thời gian trôi qua, Diệc Hàn thường xuyên phải làm việc chung với phòng nhân sự, điều đó khiến hai người gặp nhau nhiều hơn. Từ những cuộc trò chuyện công việc ngắn gọn, họ bắt đầu hiểu hơn về nhau.
Một lần, khi cả hai bị kẹt lại ở công ty sau giờ làm việc vì một dự án gấp, Diệc Hàn bất ngờ lên tiếng: "Chị Tịnh Nhã, chị lúc nào cũng giữ khoảng cách như vậy sao? Chúng ta có thể là bạn mà."
Tịnh Nhã ngạc nhiên trước câu hỏi thẳng thắn đó. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc kết bạn với ai trong công ty. Nhưng ánh mắt chân thành của Diệc Hàn khiến cô không thể từ chối. Họ đã nói chuyện với nhau rất lâu hôm đó, từ công việc cho đến những sở thích cá nhân. Diệc Hàn thì thích vẽ và mơ mộng, trong khi Tịnh Nhã lại là người thực tế và cẩn trọng.
Từ đó, mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn. Mặc dù Diệc Hàn thường xuyên bày tỏ những cảm xúc thoải mái, vui vẻ, nhưng Tịnh Nhã luôn cảm thấy khó hiểu vì có một sự kết nối không thể giải thích được giữa hai người. Có những lúc cô cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn khi Diệc Hàn cười, hoặc khi ánh mắt của cô gái ấy vô tình chạm vào ánh mắt của mình.
Một hôm, Tịnh Nhã uống quá chén, cô được Diệc Hàn đem về nhà của mình. Vì quá say nên cô không tự chủ được và cưỡng hôn Diệc Hàn. Cả hai đá lưỡi, trao nhau mật ngọt, Đến mức không thở được nữa thì cô mới buông tha Diệc Hàn. Sau khi lấy lại hơi thở, cô Hàn liền dùng tay sờ từ trên xuống dưới, từ xương quai xanh cho đến hai quả đồi.
Trong lúc cao trào, Diệc Hàn đột nhiên nói:"Em nghĩ là em đã thích chị rồi, Tịnh Nhã. Không phải chỉ là tình cảm bạn bè." Tịnh Nhã im lặng trong giây lát. Lời nói của Diệc Hàn khiến cô hoang mang, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng bản thân cô cũng có cảm giác tương tự. Bao lâu nay cô luôn tự nhủ rằng mình phải giữ khoảng cách, nhưng trước sự chân thành của Diệc Hàn, mọi nguyên tắc dường như đều trở nên vô nghĩa.
Cô quay sang nhìn Diệc Hàn, và lần đầu tiên, Tịnh Nhã để mình lắng nghe trái tim thay vì lý trí. "Có lẽ... chị cũng vậy." Cô Hàn mừng rỡ. Sau đó, cả hai trau dồi tình cảm hết một tiếng đồng hồ cho đến khi cả hai mệt và thiếp đi. Giờ đây, giữa thế giới hối hả và đầy áp lực của công ty, họ đã tìm thấy một góc nhỏ bình yên trong trái tim nhau.
Từ hôm đó, mối quan hệ của Tịnh Nhã và Diệc Hàn không còn là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi về công việc nữa. Họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống cá nhân, những ước mơ và cả những lo âu. Dù biết rằng sẽ có nhiều khó khăn phía trước, nhưng cả hai đều tin rằng, chỉ cần có nhau, họ có thể vượt qua tất cả…
———End———