--------------------------------
Chiều hôm đó, bầu trời thành phố bất chợt u ám và mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Linh vừa bước ra khỏi cổng trường thì cơn mưa ào tới. Không kịp chuẩn bị, cô chỉ biết đứng nép vào mái hiên chờ mưa tạnh. Những giọt mưa rơi lách tách, khiến cảnh vật trở nên mờ ảo trong làn nước.
Linh thở dài, không biết phải chờ đến bao giờ. Cô đưa tay ra cảm nhận những giọt mưa lạnh giá và tự nhủ rằng mình sẽ bị trễ học thêm nếu mưa cứ tiếp tục như thế này.
"Chờ đến bao giờ nữa đây?" cô thầm nghĩ.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cô.
"Không mang ô à?"
Linh quay lại và nhìn thấy Minh - cậu bạn cùng lớp, với chiếc ô đen lớn trên tay. Ánh mắt cậu vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng hôm nay có chút gì đó khác. Cậu bước đến gần cô hơn, không nói gì thêm, chỉ đưa chiếc ô ra che cho cô.
"Cậu không về sao?" Minh hỏi, mắt nhìn thẳng vào khoảng trời trước mặt.
"Tớ... chờ mưa tạnh." Linh lúng túng trả lời. Cô không ngờ Minh lại xuất hiện vào lúc này.
Minh khẽ cười, rồi đưa ô về phía Linh thêm một chút nữa.
"Có ô rồi, về thôi. Tớ đưa cậu về."
Linh ngại ngùng, định từ chối, nhưng nhìn cơn mưa ngày một nặng hạt, cô đành gật đầu.
Cả hai bước đi trong im lặng dưới chiếc ô lớn. Mưa rơi xung quanh như một màn nước tách biệt họ khỏi thế giới. Linh nghe rõ từng tiếng giọt mưa rơi trên mặt ô, nhưng tim cô còn đập nhanh hơn thế. Bầu không khí lặng lẽ khiến cô không thể kiềm chế sự bối rối trong lòng.
"Bộ cậu lúc nào cũng lạnh lùng thế à?" Linh bỗng thốt lên, phá vỡ sự im lặng.
Minh khựng lại một chút, rồi nhìn cô với nụ cười nhẹ.
"Lạnh lùng? Tớ không nghĩ vậy đâu. Tớ chỉ không nói nhiều thôi."
Linh bật cười.
"Cậu thật khó hiểu, Minh ạ. Mà sao hôm nay cậu lại tốt bụng đến vậy?"
Minh im lặng, đôi mắt cậu nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau vài giây, cậu quay lại nhìn thẳng vào Linh.
"Thật ra thì… tớ có một lý do."
Linh ngạc nhiên. Cô dừng bước, nhìn Minh với đôi mắt mở to. Minh cũng đứng lại, hơi cúi đầu xuống gần cô hơn, giọng trầm nhưng rất rõ.
"Tớ... thích cậu, Linh."
Lời tỏ tình bất ngờ khiến Linh đứng chết trân, không thốt nên lời. Trái tim cô như ngừng đập trong khoảnh khắc. Cô không biết phải đáp lại thế nào, nhưng cảm giác ấm áp của Minh dưới chiếc ô giữa cơn mưa này khiến lòng cô bỗng tràn đầy niềm vui.
Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng họ đã có chút nắng ấm vừa hé lên.
------------------