Câu chuyện nhỏ của Đậu mong cậu tìm thấy chốn yên của mình 🌸
Ánh Dương là cô nhân viên tại tiệm bánh ngọt nhỏ ở thủ đô xầm uất. Cuộc sống của cô xoay quanh việc sáng sớm thức dậy đi làm đến tối muộn. Cô cũng đang chật vật với việc tìm công việc ổn định cho bản thân. Nhưng không dễ dàng gì khi cô bị hết công ty này đến công ty khác lần lượt từ chối. Không người thân, không bạn bè thân thiết một mình cô chen chúc nơi hoa lệ này.
Buổi tối khi đang loay hoay vì không còn lương thực trong nhà thì cô nhận được tin nhắn từ chị chủ tiệm bánh rủ cô sang nhà cùng ăn tối. Cô liền đồng ý. Ngại lắm chứ nhưng cô đã quá đói.
Chị Mai chuẩn bị cả một bàn ăn thịnh soạn cho cô. Ánh Dương rất cảm kích. Chị Mai chưa lập gia đình, nhưng chị tự chủ tài chính và rất đảm đang, chị là hình mẫu lý tưởng của cô, quý mến cô như em gái vậy.
Ngồi xuống bàn chị hỏi cô:
- Ánh Dương đã tìm được công việc chưa em?
- Dạ...chưa ạ! Công ty đó nói đã đủ nhân lực.
Chị Mai nhíu mày - Chị nghĩ em nên tìm con đường mới cho bản thân.
- Sao ạ?
Ánh Dương dừng ăn, ngước lên nhìn chị Mai với vẻ ngạc nhiên.
- Em cứ như này sẽ không thành công được đâu. Ngược lại còn gây thêm áp lực cho bản thân. Chị chỉ nói vậy thôi, em nhớ đừng bỏ bê bản thân nhé.
Nghe xong lời chị Mai cô trầm ngâm.
Ăn xong rồi cô cảm ơn và tạm biệt chị Mai. Trên đường đi cô cứ suy nghĩ mãi, lòng nặng trĩu về nhà.
Cô cứ lục đục mãi chẳng thể ngủ.
- Đúng thật, nếu cứ thế này mình chịu không nổi nữa rồi. Đi làm rồi đi tìm công việc lúc nào cũng để bản thân mệt nhoài, tối về thì chẳng để bản thân có bữa ăn đầy đủ. Đây là sống hay chỉ là đang cố gắng tồn tại.
Cô nảy ra một ý định. Nghĩ là làm, vậy là ngay sáng hôm sau cô sắp xếp đồ vào vali đem theo số tiền tiết kiệm hơn một năm đi làm. Cô qua tiệm bánh ngọt tạm biệt chị Mai, bắt một chuyến xe khách về quê.
Nhà cô ở sâu trong con đường nhỏ nên xe khách thả cô ở ngoài đường lớn. Đoạn đường còn lại cô phải tự đi. Con đường nhỏ ở giữa hai bên là hàng cây xanh rợp bóng. Nắng chảy len lỏi xuống con đường, cô như được quay về cái ngày còn rong chơi chẳng phải nghĩ ngợi gì. Đến nhà rồi cô mở cửa bước vào. Căn nhà nhỏ đã lâu không có người ở, bụi bám nhiều, mới mở cửa cô đã phải hắt xì mấy cái.
Kéo vali vào, việc đầu tiên cô làm là dọn dẹp khắp ngóc ngách trong căn nhà. Bỗng có một người nào đó vỗ vai cô, quay ra thì cô bất ngờ...
- Ơ...Ơ!