những ngày cuối đời tôi thật sự đã rất đau đớn.
cơn đau luôn hành hạ tôi khiến tôi phải trận trọc với những cơn đau quằn quại. cơn đau hành hạ tôi khiến tôi phải luôn ở bệnh viện để dùng thuốc giảm đau, mới có thể vượt qua, những ngày này gia đình bạn bè luôn luôn bên cạnh tôi có lẽ đây là sự ấm áp vào cuối đời, thật ra bạn của tôi lúc trước cũng đã hiểu lầm cho đến khi nghe tin tôi bị bệnh nên cũng thường xuyên đến thăm.
Bỗng vào 1 buổi sáng tôi biết mình cũng đã sắp phải rời đi cõi trận đời này, tôi muốn gặp anh muốn nghe giọng ấm áp của anh, nên tôi đã nhờ bạn tôi lấy điện thoại của tôi gọi cho anh. cũng may anh đã bắt máy.
" Alo có chuyện gì không? "
" Anh vẫn còn lưu số em sao? "
" em rất nhớ anh"
" cô lại nói xàm gì thế"
" nếu như em chết rồi anh sẽ nhớ em chứ "
tôi không biết tại sao tôi lại hỏi câu đấy nữa có lẽ là tại tôi vẫn yêu anh vẫn muốn 1 sự đồng tính và thương hại của anh?
Nói xong câu hỏi đấy anh vội tắt máy luôn, tôi vốn đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi đoạn tình yêu này đã được định đoạn là ko thể ở bên nhau