Nhìn thấy nam nữ chính, cậu liền nắm lấy tay Thế An định rời đi. Nhưng có vẻ kiếp trước việc tốt chưa làm rồi, Mộng Nhu, cô nữ chính xinh đẹp, nhan sắc mĩ miều này lại không muốn để cậu và Thế An rời đi dễ dàng. Câu nói từ cái miệng kh.ốn nạn này lại có chút dơ bẩn.
"Ái chà~ tôi còn tưởng là cậu với tới bà cô nào rồi chứ? Hóa ra vẫn là cái con rẻ tiền này à?"
Sắc mặt cậu trầm xuống, cậu tiến lên phía trước chắn cho Thế An, lấy từ trong túi một sấp tiền tệ dày cộp thẳng tay ném vào mặt đôi tình phía trước. Ném xong cậu cười khẩy, mắt không thèm liếc tay đã kéo hắn rời đi.
"Như thế có hơi quá đáng không? Tớ thấy đâu cần ném như thế."
Cậu chau mày, thả tay Thế An ra giận dỗi quay mặt đi nơi khác. Hắn thấy cậu như vậy liền thay đổi cách nói.
"Ý tớ là cậu đâu cần phải tốn tiền như thế đâu. Bọn họ cũng đâu cần đâu."
Nghe thấy Thế An nói vậy, cậu có chút đau đầu, không nhịn được suy nghĩ.
[Ai nói cậu ta lạnh lùng vậy? Cái bộ dạng làm nũng này là sao?]
Nhìn cậu không nói gì, biểu cảm khó chịu khiến lòng hắn có chút không thoải mái. Thấy cậu sắp đi xa, Thế An nhìn bàn tay vừa được cậu nắm, đôi đồng tử xanh biếc khẽ động.
"Chờ tôi nhé, sau này thành công tôi chắc chắn sẽ cưới cậu. Phạm Tư Nhai."
Ba ngày sau. Hôm nay là một ngày đẹp trời, những tia nắng nhỏ nhoi đan xen qua khe cửa, hàng mi dài khẽ động. Cậu thức dậy trên chiếc giường xám nhạt, mở cánh cửa phòng vệ sinh và bước vào.
Gần nửa tiếng sau đó, cậu mặc trên người bộ đồ nam, mái tóc dài hôm qua đã tháo xuống, một bộ mặt nam tính lộ rõ ra. Cậu vò mái tóc đen của mình bước từ tằng hai xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Sau này mà có bị lộ chắc nhục lắm, dù gì thì đã cải trang từ khi lọt lòng mà."
Đúng là cái miệng hại cái thân, vừa bước đến bậc thang cuối cùng, mắt cậu đã chạm thẳng vào khuôn mặt mĩ lệ phía trước. Cái bóng dáng quen thuộc đã khiến cậu hóa đá tại chỗ, đã thế người đang ngồi đối diện cũng đã nhìn thấy cậu.
"Anh là?"
Giọng nói trầm thấp của Thế An đã kéo cậu về thực tại, gương mặt cố gắng giữ bình tĩnh nhất, trong lòng thì đã loạn như chiến trường rồi.
"....Phạm Lệ Tường. Cậu là ai? Sao lại có mật khẩu cửa nhà tôi."
Cậu điều chỉnh giọng nói của mình, dùng ngữ khí lạnh lùng nhất để nói. Thấy cậu bạn này có chút ngơ người, trong lòng cậu lại liên tục cầu nguyện.
"Anh là anh trai của Tư Nhai? Hay là họ hàng của cô ấy."
Một loạt câu trả lời được đặt ra, cậu kĩ lưỡng lựa chọn. Tâm trạng không hề buông lỏng, cứ như nếu bị lộ liền muốn gi.ết người diệt khẩu.
"Là anh trai sinh đôi, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu."
Sắc mặt cậu hơi khó coi, chân mày nhíu chặt nhìn người đối diện. Tâm can lại đang đảo lộn, sợ rằng quân bài bị ngửa.
"Trương Thế An, tôi là bạn của Tư Nhai, không biết cậu ấy đang ở đâu."
Lúc này cậu mới trút được gánh nặng đang đeo trên người, lắc đầu tỏ vẻ không biết rồi bỏ vào bếp. Thế An lúc đầu có chút nghi ngờ nhưng vì thái độ và cảm giác cậu mang lại không giống với người hắn quen biết, nên cũng đành chào cậu và rời đi.
Sau một lúc, cậu đã chắc chắn rằng Thế An không còn ở đây mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng thứ khiến cậu đau đầu giờ mới đến.
[Lỡ nói là anh trai sinh đôi rồi, lần sau nói gì cho không lộ ta, dù sao thì mẹ của thân chủ vẫn còn sống.]
Vấn đề đau đầu là thế, nhưng cậu lại có chút thảnh thơi mà ngồi ăn bánh chó tới tận hơn tám giờ mới bắt đầu suy tính.
Ngày mới tới rất nhanh, hôm nay lại là một ngày mệt mỏi đây, cậu trang điểm, đội tóc giả và bắt đầu than vãn.
"Làm gì có ai con trai lại phải hoch trang điểm chứ. Thật sự là một điều khó chịu a~"
Tâm trạng không vui kéo theo việc làm không suôn sẻ, làm đồ ăn thì bị bỏng, buộc dây giày thì lỡ thắt nút, bước ra ngoài thì đập mặt vào thanh cửa. Một ngày cực xui xẻo.
"Aaaaaa...xui ch.ết mất!"
"C- cậu ổn chứ?"
Thế An đứng bên cạnh khua tay múa chân, lúng túng không biết phải làm gì. Xui xẻo đuổi tận mạng khiến hôm nay là một ngày tồi tệ với cậu, nóng giận khiến cậu suýt nữa thì giận cá chém thớt với Thế An.
"....cậu ổn rồi chứ?"
Thế An nhẹ giọng dò hỏi, tay cầm quạt phe phẩy cho cậu. Cậu uống ngụm nước, tạm thời hạ hỏa nói.
"Ổn rồi, cảm ơn cậu..."
Nhìn cậu mặt mày khó chịu, Thế An cũng đành ném cơn tò mò sang một bên tay rót cho cậu một ly nước nữa. Cậu uống hết cốc nước Thế An đưa, quay mặt về phía hắn hỏi.
"Cậu có chuyện gì muốn hỏi sao?"
Đáp lại cậu là một nụ cười nhẹ, cộng với giọng nói trầm thấp và khuôn mặt tinh tế của Thế An, tâm tình của cậu lại một phút bay bổng.
"Hôm qua cậu đi đâu vậy? Tớ qua nhà cậu không thấy cậu. À mà cậu có anh trai sao?"
Cậu dừng tay, đôi đồng tử tím nhạt của cậu khẽ dừng trên người Thế An. Trong đầu soạn lại toàn bộ văn bản đã quyết định của ngày hôm qua.
"Hôm qua tớ đi mua đồ cho ông anh của tớ, anh ấy ở nước ngoài với ba tớ sau khi họ ly hôn lên cậu không biết."
Nhìn biểu cảm của Thế An, cậu đoán có vẻ cậu ta tin rồi.