Đinh Trình Hâm ngồi trên nền cát vàng, đồ trên người thì ướt sũng, ánh mắt bất lực hướng về phía cô người... cá ở phía trước mặt và chờ đợi người đến cứu.
Không nhầm đâu, điều anh vừa nói chính là người cá đó.
Đinh Trình Hâm vốn dĩ đang đi kiếm ít thức ăn cho đồng đội thì chợt nhận ra bản thân đã đi quá xa muốn quay người trở lại thì quên mất đường trở về.
Tính gọi người trợ giúp thì ánh mắt lại va phải người phụ nữ đang ngồi trên một khối đá lớn giữa biển, mái tóc xoăn dài đung đưa trong gió, ánh cam của hoàng hôn rọi vào khiến người phụ nữ ấy như đang được mặt trời to lớn ôm vào lòng.
Đinh Trình Hâm bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn ngơ, đôi chân không tự chủ được mà bước đến trong vô thức. Đột nhiên người phụ nữ ấy lao xuống biển khiến anh giật mình mà chạy đến nhưng lại bước hụt chân, Đinh Trình Hâm có chút hoảng loạn muốn trồi lên thì như có một vật gì đó kéo chân anh lại.
Đinh Trình Hâm mơ mơ màng màng chìm xuống dưới biển, trước khi ngất đi anh vô tình thấy được một người phụ nữa đang bơi đến và môi anh cảm nhận được sự ấm áp.
Sự việc sau đó thì Đinh Trình Hâm đang ngồi ở trên bờ và nhìn cô người cá này. Lúc tỉnh dậy, trước mặt anh là người phụ nữ có mái tóc xoăn dài, khuôn mặt nhỏ nhắn ưa nhìn, đôi mắt màu xanh như chứa cả đại dương, dưới đuôi mắt có vài kim tuyến lấp lánh. Đinh Trình Hâm rất cảm kích nếu không có người này thì anh có lẽ ngỏm từ lâu.
Nhưng đến khi ngồi dậy nhìn thân dưới của người phụ nữ là một cái đuôi cá khiến anh không khỏi kinh ngạc mà hét lên một tiếng. Đinh Trình Hâm rất ngạc nhiên vì anh không thể tin được vì người cá tồn tại trên đời này, nhưng đến khi sờ vào những chiếc vẩy cá màu hồng nhạt và đuôi cá pha chút tím thì anh đã tin rồi.
Đinh Trình Hâm cũng đã rất cố gắng giao tiếp với cô người cá này bằng mọi cách, nào là giới thiệu tên rồi hỏi tuổi nhưng có lẽ người cá không hiểu tiếng người và anh phải ngồi tại chỗ chờ đợi đồng đội đến cứu. Đinh Trình Hâm nhìn cô người cá đang nghịch chiếc đồng hồ đã chết vì nước tràn vào của anh như một thứ đồ chơi mới lạ.
Đinh Trình Hâm xoa xoa gáy thở dài, người cá nhìn anh thở dài như thế liền để đồng hồ xuống dưới cát rồi quay người trở về biển. Đinh Trình Hâm chưa kịp ú ớ cái gì thì đã thấy chiếc đuôi biến mất hút.
" ...Đến cả người cá cũng không ưa mình nữa sao ? " - Đinh Trình Hâm ngửa mặt nhìn trời đang ngã màu mà thở dài.
.
Không lâu sau đó, Đinh Trình Hâm nhìn thấy người cá đang bơi đến, trên tay còn vác theo một cái lưới đánh cá khá lớn đặc biệt là bên trong toàn là cá !!
Người cá đưa cho anh cái lưới ấy, Đinh Trình Hâm kinh ngạc nhìn đám cá lạch bạch đầy ụ mà kinh ngạc ngay lập tức nhìn sang người cá mà hỏi - " Cho tôi thật sao ? "
Người cá gật gật đầu, sau đó tay chỉ vào Đinh Trình Hâm rồi lại đặt lên bụng nhỏ của bản thân mà xoa xoa, nhỏ giọng lên tiếng - " Đói... ăn. "
Đinh Trình Hâm trừng mắt, thì ra người cá này hiểu tiếng người lại còn biết nói chuyện. Đinh Trình Hâm nghe người cá nói được hai chữ có chút không hiểu, anh nghĩ rằng người cá đang đói liền mò trong balo khô ráo đặt ở gốc dừa mà đem ra một cái quẹt lửa.
Đinh Trình Hâm ngồi nướng cá, lâu lâu lại nhìn sang cô người cá ngồi nghịch nghịch đồ mà anh mang theo như một sinh vật lạ... À mà cô người cá này đã là sinh vật lạ rồi mà.
Đinh Trình Hâm cầm con cá chín vàng thơm rực đưa cho cô người cá, vui vẻ nói - " Nè, của cô. "
Người cá ngơ ngơ cầm lấy, sau đó nghiêng đầu nhìn Đinh Trình Hâm tỏ vẻ khó hiểu. Đinh Trình Hâm đưa con cá còn lại đã chín vàng lên miệng ăn một miếng thật lớn. Người cá nhìn mà làm theo, sau đó hai mắt người cá sáng lên như lần đầu thưởng thức. Điều này làm Đinh Trình Hâm không khỏi buồn cười.
" Là lần đầu được ăn sao ? "
.
Đinh Trình Hâm cứ ngồi như thế cho đến khi mặt trời lặn tối mịt thì Đinh Trình Hâm nghe loáng thoáng tiếng gọi của đồng đội. Anh vui vẻ khoác balo lên nhưng anh chợt nhìn lại người cái đang ngồi ở đó có chút áy náy.
" Ừm, tôi phải về rồi. Cô cũng nên về đi. " - Đinh Trình Hâm quỳ một gối xuống või nhẹ vai cô người cá và nói.
Người cá nhìn thấy ánh sáng ở bên kia liền nhìn Đinh Trình Hâm sau đó mỉm cười nhe hàm răng trắng ra. Người cái nâng mặt của Đinh Trình Hâm kéo đến áp môi của bản thân lên môi của Đinh Trình Hâm hôn một cái khiến Đinh Trình Hâm trợn mắt kinh ngạc.
" Hẹn gặp lại. "
Đến khi Đinh Trình Hâm hoàn hồn thì chiếc đuôi cá đã biến mất, Đinh Trình Hâm nhìn xuống lòng bàn tay chính là một chiếc vòng cổ có hình con ốc được khắc chữ: " Muriel "
" Muriel, là tên sao ? " - Đinh Trình Hâm nghĩ một chút sau đó đeo vòng lên cổ, ánh mắt anh hướng ra biển có chút tiếc nuối sau đó lại lắc đầu quay lưng rời đi.
" Hẹn gặp lại, người cá Muriel. "
.
.
" Muriel, gặp lại rồi !! " - Đinh Trình Hâm hớn hở vẩy tay nhìn cô người cá đang ngồi trên vách đá gần ở một hang động lớn. Cô người cá nhìn ra hai mắt cũng sáng rỡ, cô đặt đuôi cá xuống nước khi nhấc lên liền biến thành một đôi chân thon dài mà chạy đến chỗ của Đinh Trình Hâm một cách loạng choạng.
Đinh Trình Hâm kinh ngạc nhưng khi thấy người cá sắp té thì liền chạy đến và đỡ em lên. Người cá một thân không mặc gì bám lấy Đinh Trình Hâm khiến anh có chút ngại ngùng đỏ mặt, Đinh Trình Hâm dùng áo khoác ở bên ngoài mặc vào cho em.
" Gặp lại rồi, Muriel. " - Đinh Trình Hâm mỉm cười chớp mắt nhìn em một cách dịu dàng. Muriel chớp chớp mắt nhìn Đinh Trình Hâm sau đó cũng mỉm cười hôn lên môi anh một cái.
" Ừm, gặp lại rồi Trình Hâm. "
●
●
●
Tất cả đều là trí tưởng tượng ảo tưởng của tác giả.