Lại một đêm mất ngủ, tôi không biết bản thân lại mất ngủ vì điều gì. Đã rất lâu rồi tôi mới mất ngủ sau khi căn bệnh của tôi được chữa khỏi. Ngồi trong đêm quạnh hiu, đêm hè nóng nực bên ngoài nhưng tôi chẳng cảm nhận được nó vì cái gió nhẹ của điều hòa. Tôi vớ lấy cái điện thoại trên tủ cạnh đầu giường, màn hình khóa quen thuộc hẹn lên, tôi như thói quen vào Messenger mà lướt. Chợt tôi dừng lại tại một đoạn chat đã rất lâu rồi, cách đây 7 tháng trước và đến từ một người cũ. Người nọ vẫn đang hoạt động, tôi ấn vào đoạn chat, cuộc trò chuyện vẫn còn nguyên vẹn từ ngày ấy, tất cả đều dừng lại từ dòng tin "Em lại thức khuya à?". Tôi lặng người một chút rồi lướt lên dần dần, từng dòng tin nhắn của người ấy hiện ra.
"Em lại bỏ bữa đấy à? Không tốt đâu!"
"Em đừng thức khuya nữa, hại cho sức khỏe lắm."
"Em khóc đấy à, ngoan hãy nói tất cả với anh!"
" Đâu, thằng nào bắt nạt em yêu bé bỏng của anh!? Để anh xẻo nó!!"
" Công chúa của anh là người anh yêu nhất!"
"Anh đến đón em đâyyyy"
"Bé ơi, anh bị té xe nè đau nắm huhu"
" Trời lạnh thế này mà em mặc mỏng quá! Không được!"
"Anh đưa em đi cafe meo meo nhá!"
"Em ới cúu anh! Con chó nhà em nó dí anh leo lên bờ tường luôn dồiiii"
Bỗng mắt tôi nhòe đi nhưng môi lại nở nụ cười không ngừng. Đã bao lâu rồi tôi không được thấy những dòng tin nhắn từ anh ấy nhỉ...à đã lâu qua rồi.
Ngày 12/8/20XX, anh ấy bị tai nạn mất được 7 tháng rồi. Trần Quý Anh, người yêu 2 năm cấp 3 của tôi, chúng tôi yêu nhau từ cuối năm lớp 10. Anh ấy là người khá nóng nảy, khó tính nhưng lại rất dịu dàng, yêu chiều tôi. Mọi người đều nói, tôi là tiêu chuẩn kép của một tên cá biệt như anh bởi từ khi anh yêu tôi, tôi chưa từng thiệt bao giờ. Các bạn đều rất ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi, họ nói chúng tôi sẽ là một cặp vợ chông son hạnh phúc nhưng có lẽ nó không thể thành được rồi. Lúc yêu anh, tôi bị một căn bệnh luôn làm tôi mất ngủ, toàn thân đau âm ỉ, cả người lạnh cóng hết lên. Khi đó, anh luôn gọi điện, nhắn tin hỏi han tôi khi thấy mess tôi xanh, thậm chí có nhiều lần anh mang đồ ăn còn chạy sang cả nhà tôi.
Tôi cũng vì bệnh mà hay bỏ bữa, cũng chỉ có anh là luôn để ý đến việc này. Ba mẹ tôi ly hôn đã lâu, tôi ở với mẹ nhưng mẹ tôi rất bận nên ít khi để ý đến tôi. Nhưng may sao tôi đã có anh, anh không ngại những ngày mưa nắng mà chạy sang nhà chơi với tôi cho dù nhà anh cách nhà tôi mấy con ngõ. Anh yêu tôi lắm và tôi cũng thế, nhưng hình như ông trời lại không thương cho tình yêu của chúng tôi thì phải. Ngày hôm ấy, sau Tết một tuần, vừa hay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của chúng tôi cũng vừa hay chúng tôi đang học lớp 12. Anh ấy nói với tôi là sẽ tặng cho tôi một bất ngờ lớn, tôi rất mong đợi. Cũng trong tháng đó, tôi hết bệnh rồi.
Tôi đã đợi, đợi đến ngày hôm kỉ niệm nhưng hôm ấy là thứ tư, tôi đi học nhưng lại không thấy anh ấy đâu. Trong lòng tôi mách bảo có dự cảm chẳng lành gì cả, lòng bồn chồn không yên được. Sau khi đi học về, tôi có ghé sang nhà Quý Anh nhưng nhà anh ấy khóa cổng, tôi lủi thủi đi về. Về nhà tôi có nhắn tin cho anh nhưng mãi mà anh không trả lời tin tôi, tôi bất an. Mãi đến khuya, tôi đang ngủ thì có thông báo tin nhắn, tôi mang đầy hy vọng mở ra xem. Và... Tôi đã sốc
"Chào em Yến nhé! Anh Quý Anh yêu dấu của em này. Xin lỗi em vì sự mất tích của anh trong hôm kỉ niệm đáng quý này. Yến à, khi em đọc được đến dòng tin nhắn này thì chắc anh mất rồi. Tối hôm qua, anh đã chuẩn bị cho em một bất ngờ rất lớn nhưng trong lúc không may, xe anh mất phanh mà lao mất kiểm soát xuống dốc. Anh tông vào bụi tre, mấy cái cây tre nó đâm xuyên qua bụng anh, anh đau lắm. Lúc đó anh sợ, không phải sợ đau mà anh sợ anh chết rồi thì em sẽ buồn. Anh soạn những dòng tin này trong lúc anh đang đợi xe cứu thương, anh vẫn còn tỉnh lắm chắc do nội tại tình yêu dành cho em đấy. Yến ơi! Anh biết anh sống không nổi nữa nhưng anh chưa đưa bất ngờ cho Yến được, anh tiếc lắm. Anh muốn nhìn thấy công chúa của anh cười thật tươi khi nhìn thấy bất ngờ của anh. Anh cảm thấy bản thân sắp không nổi nữa rồi... Hoàng Như Yến! Hứa với anh này, sau khi anh chết rồi, em không được lúc mào cũng khóc đâu. Tương lai của em đặc biệt sáng, đừng vì cái chết của anh mà sa sút phong độ em nhé. Anh mong sau này sẽ có một người yêu em nhiều hơn anh, sẽ có người lo lắng cho em từng bữa ăn giấc ngủ. Nếu như có ai đó bắt nạt em, em hãy thật bình tĩnh xử lý vì nếu em đập nó, anh sẽ không có ở đó mà bảo vệ em được, anh không muốn em bé của anh bị đau. Đây có lẽ là mong muốn cuối cùng của anh rồi, anh yêu em lắm, quà của anh sẽ đến tay em ngay thôi. Anh mong nó sẽ thay anh ở bên em những lúc em không ngủ được, lúc em đau ốm. Anh sẽ không thể trả lời tin nhắn em được nữa đâu, nhưng em hãy cứ nhắn trong nick này, ở trên kia anh sẽ đọc và báo mộng cho em! Mà từ từ, Yến à...
Em lại thức khuya à?"
Khi ấy, mắt tôi đau nhức, màn hình điện thoại nó nhòe đi. Tôi đã khóc, khóc đến khàn cả giọng, sưng cả mắt. Tôi không ngờ được, anh lại bỏ tôi đi sớm như thế, lời hứa sẽ cho tôi một mái ấm hạnh phúc có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành được nữa rồi. Trần Quý Anh, anh là đồ khốn nạn anh dám bỏ tôi mà đi trước đã thế vẫn còn cợt nhả được, anh hết thương tôi rồi. Tôi như sụp đổ hoàn toàn, rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng, giờ đây sẽ chẳng còn ai ôm tôi vào lòng, hôn lên mắt tôi để tôi ngưng khóc nữa rồi.
7 tháng trôi qua nhanh quá, nó cũng vô tình cuốn đi nỗi buồn của tôi. Không biết có phải vậy không hay là nó chỉ dẹp nỗi buồn xuống sâu một chút để một lúc nào đó lôi lên không. Đêm nay tôi đọc lại được những dòng tin nhắn ngày xưa, tim tôi thắt lại từng đợt, rỉ máu âm ỉ. Tôi đặt điện thoại xuống, ôm lấy con gấu bông màu cam 2 mét bên cạnh, đấy là quà mà anh tặng cho tôi ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau. Mỗi lần tôi mất ngủ, tôi đều ôm nó vì tôi cảm nhận được tình yêu của anh còn đọng lại. Ngoài ra anh còn tặng tôi một con mèo và một cặp nhẫn bạc tinh xảo, anh ấy nhắn nhủ với tôi, anh ấy muốn cưới tôi sau khi tôi tốt nghiệp. Tôi tốt nghiệp rồi, cũng đỗ được đại học mơ ước rồi mà sao anh còn chưa cầu hôn tôi...
Đêm nay lại là một đêm khó ngủ, khó ngủ vì di chứng của bệnh cũ...cũng có thể là vì nhớ anh. Sau này, tôi không chắc bản thân có thể mở lòng với ai nữa, đời này của tôi yêu anh là đủ rồi. Mong rằng kiếp sau, tôi và anh có thể hoàn thiện nốt đoạn tình duyên còn dang dở này. Trần Quý Anh, cả đời còn lin của Hoàng Như Yến này chỉ có một mình anh thôi, mãi mãi!