Các bạn đã từng đơn phương một người chưa?
Có lẽ rất nhiều người trải qua cảm giác này rồi. Khi mà chúng ta thích một ai đó mà lại ngại không dám nói ra, khi chúng ta thấy họ nhưng lại chẳng dám lại gần.
Hồi cấp 3, tôi từng đơn phương một đàn anh khối trên. Anh ấy rất đẹp, không quá cao nhưng cũng gọi là cân đối. Chúng tôi tình cờ biết nhau khi tham gia văn nghệ của trường. Thực ra tôi biết anh trước đó rồi, vào ngày khai giảng năm học đầu tiên trên ghế cấp 3, anh đã tham gia một tiết mục hát. Thực ra chính tôi đến hiện tại cũng không còn nhớ rõ anh đã hát bài gì, nhưng lại nhớ rất rõ giọng anh rất trầm, ấm áp và mang lại một sự an tâm vô hình.
Khi lần đầu tiếp xúc ở khoảng cách gần, tôi ngại ngùng không dám nói chuyện còn anh thì vẫn giữ nguyên vẻ ngoài lạnh lùng. Không biết có phải do anh ít nói hay không, khi cùng tham gia chương trình, có lẽ câu duy nhất anh nói với tôi là 'hello'. Tôi khá lo sợ vì lần đầu đứng trên sân khấu, phía dưới là học sinh của trường phải lên đến gần 2000 người, chưa tính đến giáo viên và khách mời. Tôi biết thế nào anh cũng đứng ở những vị trí trung tâm nhưng tôi là ngây ngốc chỉ dám đứng ở rìa ngoài gần cánh gà nhất. Nhưng đời đâu như là mơ, tôi bị chuyển vào đứng cạnh anh, người trong mắt tôi là tài sắc vẹn toàn. Cảm giác khó tả cực kì.
Sau khi văn nghệ qua đi, tưởng chừng chúng tôi đã không còn một mối liên kết nào nữa, chính tôi cũng đã gần như quên đi chàng trai ấy. Vậy mà có một ngày, bất ngờ đến với tôi. Tôi theo thói quen vô thức vào xem Facebook, và hiện lên ở thông báo là anh gửi kết bạn. Tôi đắn đo có nên chấp nhận hay không nhưng rồi cuối cùng cũng đồng ý. Sau đó có một vài chuyện buồn, tôi cứ nghĩ có lẽ chẳng ai quan tâm thì khi tôi buồn bã nhất có anh an ủi tôi. Nhưng tôi biết, khoảng cách giữa tôi và anh dù có thế nào vẫn là rất xa.
Tính cách tôi khá mạnh mẽ, cũng chưa từng có một mối tình nào được gọi là ở bên nhau, càng sẽ không chủ động ở chuyện tình cảm. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, rồi anh có bạn gái. Khi nhìn thấy thông tin tôi cực kì hi vọng đó là giả. Vào xem trang cá nhân bạn nữ đó vài lần tôi cũng hoàn toàn buông bỏ. Bạn nữ đó xinh xắn, đáng yêu lắm. Đi bên cạnh anh lại càng hợp đôi. Buồn thì cũng có, tiếc cũng có, nhưng cũng vui vì anh đã tìm đuợc người anh thích. Tôi vẫn nhút nhát như thế, chỉ dám ngày ngày theo dõi anh trên Facebook, đến gặp mặt cũng chẳng gặp mấy lần. Và có lẽ, vào lúc tôi thực sự chấp nhận rằng, việc tôi thích anh chỉ vì anh là một người tốt, biết an ủi và quan tâm. Mặc dù tôi đối với anh vẫn có một chút tình cảm đặc biệt nhưng hơn hết tôi đã dần tập quen với việc coi anh như một người anh trai rồi...
Hẹn mọi người ở Đơn phương 2