Chương I : Sự ra đi chỉ còn mình tôi
Ngày ấy là ngày tôi không thể quên được ngày sinh là ngày vui nhất trong cuộc đời chúng ta nhưng tôi thù ngược lại ngày sinh nhật là ngày tồi tệ nhất của tôi . Nhà tôi là một nhà tài phiệt nhưng không có con đến năm đó mẹ tôi cuối cùng cũng có một người con chắc là do ba mẹ tôi ăn ở tốt nên cuối cùng cũng có con nhưng vui chưa được bao lâu thì ngày đó ngày tôi chào đời ngày sinh nhật của tôi , ngày đó mẹ tôi do khó sinh nên mà mất nhưng chỉ cứu được tôi nên vì thế mà tôi chỉ được nhìn mẹ qua những tấm ảnh mà ba giữ lại mà thôi ba tôi là người chăm sóc tôi đến cho đến năm tôi 11 tuổi lại một sự cố đến với tôi khiến tôi như rơi từ vực thẩm u tối xuống . Lúc đó nhà tôi phá sản cái nhà chứa bao nhiêu kỉ niệm của tôi bị đấu giá ba tôi suy sụp lên đến tầng cao nhất của sân thượng một khách sạn để kết liễu cuộc đời của mình một cuộc đời sóng gió trước khi chết ba tôi lướt lần lượt các số điện thoại và gọi cho số chú Lâm , chú Lâm là người ba đã giúp đỡ khi trong lúc khó khăn sau này chú ấy thành công thì năm nào đến tết chú ấy cũng bay đến nhà tôi có một lần chú nói " nhà tôi có một con trai hay là vừa hợp anh cũng có một người con gái vậy thì cho chúng nó kết hôn với nhau ba tôi tưởng nó đùa nên cũng cười đồng ý " .
Ba tôi gọi gửi cho chú Lâm để chăm sóc sau đó ba tôi nhảy từ tầng tầng cao nhất tầng 32 xuống mà chết sau khi nghe tin chú Lâm liền đặc vé máy bay qua lo hậu sự cho ba tôi và dẫn tôi chuyển qua một cuộc sống mới trong dám tan tôi không rơi một giọt nước mắt chắc tôi đã chẳng còn thể khóc nữa rồi .