Tiếng Huýt Gió Trong Đêm
Trong làng tôi, có một quy tắc không thành văn mà mọi người đều tuân thủ: Đừng bao giờ huýt gió vào ban đêm. Người lớn luôn nhắc nhở điều đó, nhưng không ai thực sự giải thích tại sao. Những đứa trẻ tò mò đôi khi thử làm ngược lại, nhưng kết quả là chúng trở về nhà với gương mặt tái xanh và không bao giờ dám kể lại.
Tôi không tin vào mấy chuyện dị đoan đó. Chúng tôi đang sống trong thời đại hiện đại, chẳng có lý do gì để sợ hãi một âm thanh nhỏ bé như tiếng huýt gió. Vì vậy, vào một đêm mùa thu tĩnh mịch, khi cả làng đã chìm vào giấc ngủ, tôi quyết định phá vỡ quy tắc này.
Khoảng 11 giờ đêm, tôi đi ra ngoài hiên nhà. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc và gió thổi nhẹ qua. Tôi hít sâu, mỉm cười trước sự ngớ ngẩn của câu chuyện cũ, rồi thản nhiên huýt lên một giai điệu ngắn.
Tiếng huýt gió vang lên rõ ràng giữa màn đêm tĩnh lặng, lan tỏa trong không khí. Tôi đứng đó, chờ đợi một điều gì đó xảy ra, nhưng không có gì. Chỉ là đêm tối như mọi khi. Tôi cười nhạo chính mình, quay người định vào nhà thì bỗng nhiên... tôi nghe thấy tiếng huýt gió đáp lại.
Đó là một âm thanh mờ nhạt, vọng lại từ xa, nhưng rõ ràng không phải là do tôi tạo ra. Tôi dừng lại, ngạc nhiên nhìn quanh. Làng nhỏ này không ai ra ngoài vào giờ này, và tôi biết rõ rằng không có người nào gần đây.
Tôi huýt thêm một lần nữa, và lại có tiếng huýt gió đáp lại, lần này gần hơn, như thể ai đó đang tiến lại gần. Lòng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh. "Có lẽ là ai đó cũng đang chơi đùa như mình," tôi tự trấn an.
Nhưng rồi, tiếng huýt gió thứ ba vang lên, rất gần. Ngay phía sau tôi. Tôi quay phắt lại, tim đập thình thịch, nhưng không thấy ai. Chỉ có khoảng sân trống trải và bóng cây đung đưa trong gió.
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Không gian xung quanh đột nhiên trở nên nặng nề, không còn là sự tĩnh lặng dễ chịu nữa mà là sự im lặng ngột ngạt, như thể cả thế giới đang nín thở. Tôi bước nhanh vào nhà, đóng sầm cửa lại, nhưng vẫn không thể xua tan cảm giác bất an.
Rồi tiếng huýt gió lại vang lên, lần này ngay bên cửa sổ. Tôi rùng mình, nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì ngoài màn đêm đen kịt. Tiếng gió thổi qua khe cửa nghe như những tiếng thở dài yếu ớt, và tiếng huýt vẫn còn vang vọng, như đang gọi mời tôi.
"Đừng trả lời," một giọng nói trong đầu vang lên cảnh báo. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, nín thở, không dám cử động. Tiếng huýt gió vẫn tiếp tục, từng nhịp từng nhịp đều đặn, như thể nó sẽ không dừng lại cho đến khi tôi đáp lại.
Đêm hôm đó, tôi không thể ngủ. Tiếng huýt gió cứ lẩn quẩn bên ngoài, kéo dài mãi cho đến khi trời sáng. Khi tia sáng đầu tiên ló dạng, tiếng huýt gió mới tan biến, như chưa từng xuất hiện.
Sáng hôm sau, tôi kể lại mọi chuyện cho ông bà trong làng. Gương mặt họ tái đi, và một bà lão run rẩy nói: "Cậu đã gọi chúng. Một khi đã trả lời, chúng sẽ không bao giờ dừng lại."
Tôi không hiểu "chúng" là gì, nhưng từ hôm đó, mỗi đêm tôi đều nghe thấy tiếng huýt gió ngoài cửa sổ, càng lúc càng gần. Và tôi biết, dù tôi có cố gắng thế nào, chúng vẫn đang chờ tôi đáp lại lần nữa.