Ca Mổ Cuối Cùng
Bệnh viện Thành Phố, nơi từng được coi là nơi cứu sống nhiều người, giờ đây đã cũ kỹ và xuống cấp. Những hành lang dài vắng vẻ, ánh đèn huỳnh quang chập chờn, và những cánh cửa cọt kẹt tạo nên một bầu không khí u ám. Khoa giải phẫu của bệnh viện luôn là nơi ẩn chứa nhiều câu chuyện đáng sợ, nhưng không ai nhắc đến, đặc biệt là về những ca mổ kỳ lạ được thực hiện vào ban đêm.
Nam, một bác sĩ phẫu thuật trẻ tuổi, được giao nhiệm vụ trực đêm tại bệnh viện. Anh từng nghe những lời đồn về các ca mổ bí ẩn diễn ra vào giữa đêm khuya, nhưng vốn là người không tin vào những chuyện huyền bí, Nam chỉ cho rằng đó là trò đùa của đồng nghiệp.
Một đêm mưa gió, khi Nam đang ngồi trong phòng nghỉ, một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Phía đầu dây bên kia là giọng nói của một y tá lớn tuổi, bảo anh rằng có một ca cấp cứu cần phẫu thuật gấp. Nam vội vàng chuẩn bị và đi đến phòng mổ.
Khi đến nơi, anh thấy tất cả đã sẵn sàng: đèn mổ sáng chói, bàn phẫu thuật đã có bệnh nhân nằm sẵn. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là anh không hề thấy bất kỳ ai khác trong phòng. Không có y tá, không có bác sĩ hỗ trợ, chỉ có anh và bệnh nhân nằm dưới tấm vải trắng, toàn thân bất động.
"Chắc họ đang bận ở đâu đó," Nam tự nhủ, dù cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng.
Anh kéo tấm vải phủ lên người bệnh nhân xuống, và bất chợt tim anh như ngừng đập. Trên bàn phẫu thuật không phải là một người sống, mà là một xác chết lạnh ngắt, da tái xanh và mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Nam lùi lại, kinh hoàng. Anh chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy trong sự nghiệp của mình.
Ngay lúc đó, cửa phòng mổ đột ngột đóng sầm lại. Tất cả đèn trong phòng mờ đi, chỉ còn lại ánh sáng chói lòa trên bàn phẫu thuật. Tiếng máy móc trong phòng đột nhiên bắt đầu hoạt động, nhịp điệu của chúng vang lên đều đặn như thể đang chuẩn bị cho một ca mổ thực sự.
Nam hốt hoảng tìm cách mở cửa, nhưng không có kết quả. Tiếng rèm mổ phía sau vang lên khiến anh quay lại, và anh thấy tấm vải phủ trên xác chết đã bị kéo hẳn xuống đất. Bệnh nhân trên bàn không còn nằm yên. Đôi mắt trắng dã của cái xác quay về phía Nam, miệng từ từ hé mở, phát ra một âm thanh khàn khàn không thành lời.
Nam run rẩy, lùi lại vào góc phòng. Mọi thứ trở nên rối loạn, không còn kiểm soát được nữa. Tiếng thở nặng nề của cái xác, tiếng máy móc kêu rít, và những cơn gió lạnh lẽo thổi qua khắp căn phòng làm anh cảm thấy mình như đang ở trong một cơn ác mộng không hồi kết.
"Giúp… tôi…" Tiếng thì thầm văng vẳng vang lên từ xác chết. Nam đứng bất động, không dám cử động. Cái xác bắt đầu di chuyển, như thể nó đang cố gắng ngồi dậy khỏi bàn mổ. Máu từ đâu đó chảy ra, lan tràn khắp sàn, nhuộm đỏ dưới chân anh.
Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, Nam lao đến tủ thuốc tìm kim tiêm, hy vọng có thể làm gì đó để dừng cơn ác mộng này. Nhưng khi quay lại, bàn phẫu thuật trống không. Cái xác đã biến mất.
Tiếng cọt kẹt vang lên từ phía sau. Nam quay đầu lại, và thấy cái xác đang đứng đó, ngay trước mặt anh, tay nắm lấy con dao mổ sắc bén, mắt nhìn anh trừng trừng với một nụ cười méo mó.
Ngày hôm sau, khi y tá trực sáng bước vào phòng phẫu thuật, họ phát hiện Nam nằm bất tỉnh trên sàn, người dính đầy máu. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra trong đêm đó, nhưng kể từ khi Nam tỉnh dậy, anh không bao giờ nói chuyện về ca mổ ấy nữa.
Và từ ngày đó, bệnh viện Thành Phố đóng cửa khoa giải phẫu vào ban đêm, để tránh những "ca mổ cuối cùng" mà không ai muốn chứng kiến.