Đến lúc cô dường như đã cuối đời nhưng trong phòng bệnh lúc đó lại chẳng có ai...Cô chết đi trong uất ức và đau khổ
Ở nơi khác hắn ta vẫn đang nhởn nhơ ăn chơi tụ tập gái gú chẳng có cảm giác mình đã mất đi thứ gì đó.Thực chất ngay lúc cuối đời cô có gọi cho hắn vài cuộc điện thoại nhưng gọi 10 cuộc thì hắn chỉ bắt máy 1 cuộc
-Gọi gì mà gọi lắm thế?
Hắn bực mình vì những cuộc gọi của cô liên tục làm phiền,đầu giây bên kia im lặng
-Có việc gì?Cô không nói tôi tắt máy đấy
-Anh có yêu em không?
Giọng nói gượng gạo và yếu ướt của cô hỏi hắn.Thật tình anh cũng thắc mắc sao cô lại hỏi mình như vậy nhưng cũng nhanh chóng anh đã đáp lại
-Yêu cô á?
Hắn cười khẩy một cái rồi nói lớn
-CHƯA BAO GIỜ?
*Tút tút tút*
Anh cúp máy,đầu giây bên kia cô chỉ biết rơi nước mắt trong im lặng
______________
Vài ngày sau,hắn dường như vẫn chưa biết sự mất tích của em mà vẫn thản nhiên qua lại với bạch quyệt quang của hắn như mọi lần
Phía bên bệnh viện do không liên lạc được với anh,hũ tro cốt của cô họ vẫn không biết xử lý ra sao vì cô là trẻ mồ côi không cha không mẹ không chốn nương thân người thân của cô duy nhất chỉ có anh trên danh nghĩa là chồng cô
-Cô ta đi đâu mấy ngày nay rồi?
Hắn ta lúc này cũng biết rằng thiếu thiếu hình bóng cô rồi
*Chợt nhớ đến cuộc gọi của cô vài ngày trước*
-Hằng ngày cô ta đâu hỏi kì lạ như vậy đâu hay là...
*Hắn vội lái xe tới bệnh viện tìm cô*
Hắn biết cô nằm viện chứ! Nhưng hắn lại không biết rõ bệnh tình của nó nó nặng thế nào
Suốt thời gian nằm viện cô không một người thân đến thăm hay chăm sóc một thân một mình tự cô lo liệu
Liệu ông trời có ác với cô quá không?Cô yêu hắn 3 năm trời mới được đáp lại tình cảm vậy mà giờ hắn đối xử với cô không bằng 1 đứa người ở,cô chết đi cũng đáng thôi vì sống ở trên thế gian này cô đã quá khổ rồi ông trời không ác với cô ông trời đang giải thoát cho cô...
____________
Hắn tới bệnh viện,tới trước căn phòng quen thuộc em hay nằm mở cửa ra nhưng chẳng thấy ai.Bên trong là một căn phòng trống không chẳng còn hình bóng cô đâu nữa
Hắn thấy sợ rồi liền vội chạy đi hỏi bác sĩ
-Bác sĩ,bệnh nhân phòng này đâu?
-Anh là người nhà của cô Kiều Ngọc Tuyết sao?
-Cô ta mất được khoảng 3 ngày rồi! Người trong nhà xác gọi điện thông báo cho anh nhưng không được
Hắn ta suy sụp tại chỗ khi nghe tin em mất,đến giờ hắn mới hiểu cuộc điện thoại hôm đó em gọi cho hắn là có ý gì đó là cuộc điện thoại cuối cùng...
_________
Hắn ôm hũ tro cốt của cô trên tay mà đứng không vững,lòng như bị thắt lại nước mắt cứ thế tuôn ra
-Anh đưa em về nhà!
Hắn đưa cô về nhà rồi tổ chức đám tang cho cô,trong buổi lễ hắn cứ ngồi yên 1 góc khóc nấc lên vì hắn thương cô vừa thương vừa trách bản thân mình
Nhưng người chết thì không thể sống lại hắn chỉ ngậm ngùi làm cho em 1 phần mộ nhỏ...
Ba nén nhang thơm hương trầm đã cháy hắn một mình đứng dưới mưa thắp nhang cho cô
-Anh yêu em thật sự yêu em...